Con tròn 19 tháng, mẹ đến trướng đăng ký cho con đi học. Mai con mới đi, nhưng mẹ đã đến lớp, gặp các cô, tặng quà để nhờ vả ... cháu còn bé lắm nên trăm sự nhờ các cô giúp đỡ... Cầu mong gặp được các cô yêu trẻ, yêu con.


Ngày đầu tiên mẹ đưa con yêu đến lớp, con vui và hí hửng vô cùng vì nghĩ được đi chơi.


Cô dặn 11 giờ mẹ đón con, kẻo mấy ngày đầu con chưa quen. Nhiều việc quá nên 11h15 mẹ mới đến. Nhìn vào lớp, thấy con nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng và im thin thít, nhưng vẫn nấc, và nấc..., mẹ thấy đứt từng khúc ruột. Con đi ngủ, các bạn cũng nằm yên, và nấc như con. Ở nhà con quen nằm võng, ê a đung đưa 1 lúc mới ngủ được, giờ con phải nằm nệm, lại nằm ngửa và im lặng như thế, chắc cô cũng vất vả, và chắc con cũng khóc nhiều lắm mới nằm im được như vậy, thương con vô cùng, cục vàng của mẹ.


Cô gọi con dậy, mẹ đón. Con ngồi dậy, và nhìn thấy mẹ, vậy là con nấc lên, nước mắt nước mũi tuôn như suối. Con nấc mãi mà không dừng được dù mẹ đã ôm con thật chặt, đã luôn miệng xin lỗi con, cục vàng của mẹ, mẹ xin lỗi con nhé, mẹ xin lỗi con, còn bé thế này mẹ mẹ đã bắt đi học rồi, xin lỗi cục vàng của mẹ.


Dọc đường về nhà, con ngủ gà ngủ gật, và vẫn nấc lên trong giấc mơ...


Yêu con nhiều lắm, cục vàng của mẹ.