Đó là cảm giác của mẹ,khi mà sáng nay mẹ thấy xe cấp cứu từ BV Từ Dũ chạy ra.


Lúc ấy, mẹ như thấy lại hình ảnh của mẹ,dì Hai và cô y tá ẵm con(lúc đó đang tím ngắt) sang BV NĐ2 cấp cứu.


Con nằm lồng kiếng đà 2 tuần,bs kêu mẹ vào đón con ra phòng kangaroo để ấp con vì con sinh có 1,6kg,nhưng không thể vì con bị trào ngược,bị viêm phổi ,bị nhiễm trùng và các bs TD đã bó tay,đành phải chuyển viện.


Trên đường đi,con cứ nhoẻn miệng cười suốt,khiến cô y tá phải ngạc nhiên.Vì con đang thập tử nhất sinh mà,vì con sinh non mà,vì con đang tím tái mà,bất kể những lý do đó,con vẫn cười.


Đến giờ mẹ vẫn hoài nghi rằng có phải thuyết duy tâm mẹ vẫn bài trừ thật ra là hiện hữu?Vì khi con sang BV NĐ là con đã bước sang 1 trang khác,tươi sáng hơn,nên con đã mừng đến phát cười ??????????


Trên đường từ phòng nhi bv TD ra cổng,rất nhiều người tò mò nhìn kỹ vào xe,mẹ không dám nhìn vào mắt họ,mẹ sợ thấy ánh mắt thương hại của họ khi thấy con,mẹ sợ những cái lắc đầu dành cho mẹ,mẹ sợ cả những tiếng chép miệng ngại ngùng.Mẹ ngồi thu mình càng nhỏ càng tốt.


Ơn trời con giờ đã hơn 2 tuổi,lại "béo ú"như cậu Út và dì Hai vẫn gọi.Nhưng tim mẹ vẫn giật thon thót khi nghe tíng còi hụ của xe cú thương:Rose::Rose::Rose::Rose: