Mẹ ơi con muốn có em.


Uh, thì để mẹ coi...


Con muốn 1 em trai, 1 em gái... Tháng tới được không mẹ?


:) Không được con, phải sang năm.


Tháng sáu nghe mẹ.


Uh, thì để mẹ coi.



Vậy là con đã lớn đủ để hiểu con cần em... Lòng mẹ chợt buồn... nào phải đâu mẹ không mong muốn như con.



Ngày con tròn 1 tuổi mẹ biết mình mang thai song sinh. Mừng vô kể, mẹ như cầu được ước thấy. 4 tháng mang thai mẹ chỉ ăn được mỗi cơm với xì dầu nhưng mẹ hạnh phúc vì nghĩ đến tương lai... Tuần thứ 16, em đã bỏ mẹ ra đi... Mẹ đặt tên cho em là "hai em xì dầu". Mẹ sốc nặng sau lần hư thai đó. Gần như mẹ khóc mỗi ngày. Mẹ lơ là, cáu gắt với con... Rồi mẹ lại mang thai, mẹ chưa một ngày an tâm về cái thai trong bụng và chỉ 8 tuần, mẹ lại hư thai... Lần này mẹ shock nặng... mẹ khóc đến hai năm... nhưng may mẹ kịp dừng lại khi ngộ ra sao mẹ phải khóc thương cái đã mất mà không quí cái mẹ có bên cạnh. Ít nhất mẹ đã có con. Con trai yêu của mẹ.



Con 3 tuổi mẹ mang thai em Thương, con đã chập chững hiểu. Con không cho mẹ bồng vì sợ đau em. Con theo mẹ mỗi lần khám thai, mừng rỡ nhìn em qua máy siêu âm. 18 tuần 2 ngày, mẹ bị vỡ ối... mẹ cuống cuồng, con hốt hoảng gọi bà nội bảo rằng em làm mẹ đau mẹ phải đi bệnh viện. Mẹ đã không nỡ bỏ em, mẹ giữ em thêm 2 ngày và kết quả mẹ bị nhiểm trùng máu... may mà mẹ không sao. Con hiểu nhiều hơn mẹ tưởng... từ những câu trao đổi của người lớn con đã hiểu người ta phải lấy em ra, nhưng con chưa đủ lớn để hiểu tại sao. Vào bệnh viện thăm mẹ con làm mẹ giât mình khi hỏi mẹ "người ta lấy em rồi hả mẹ" mẹ ứa nước mắt... tìm lời giải thích... uh, em bệnh, mẹ bệnh nên mẹ phải để họ lấy em, mai mốt mẹ khỏe lại mẹ có em khác" Không biết con hiểu được chừng nào. Con không giám lai gần mẹ, không giám lên giường bệnh của mẹ con bảo "rồi người ta cũng lấy con sao?". tội nghiệp con trai mẹ, con chỉ mới hon 3 tuổi.



Khong cầu, không mong... vậy mà 2 tháng sau mẹ lại mang thai. Mẹ không đi làm hẳn chỉ quanh quẩn trong nhà và đưa đón con đi học. Con và mẹ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày cho em. Chưa bao giờ mẹ chắc chắn sẽ có em như lần này... Nhưng một lần nữa em lại bỏ mẹ con mình. Ối lại vỡ khi em đươc 18 tuần 5 ngày. Không liều lĩnh như lần trước, mẹ phải bỏ em ngay dù mẹ đau xót, bất lực. Mẹ đặt tên cho em là em Thuận với một mong ước lần sau thuận lơi hơn. Ba con hoảng hôt hỏi "lại có lần sau nữa sao" mẹ chưa bao giờ buông xuôi...



Con như đã hiểu hơn, con hỏi mẹ các em con bây giờ ở đâu... mẹ chỉ lên trời bảo em ở trong mây... thỉng thoảng con vẫn chỉ lên đám mây trắng trên trời bảo em ở trên kia. Con vẫn hay nhắc mẹ đi nhà thờ thăm em. Sau lần em Thương mất mẹ không giữ tro của hai em Xì Dầu trong nhà nữa vì nhiều người bảo vì mẹ giữ tro em trong nhà nên không có thêm con... dù không tin nhưng mẹ vẫn nghe theo. Giờ thì các em con đã ở chung cùng nhau ở nhà thờ. Mẹ sợ đến đó vì lòng mẹ quặn đau nhưng mẹ hiểu con cũng như mẹ nhớ các em.



Con càng lớn càng ngoan, sáng dạ. 4 tuổi con đã biết đọc sách dành cho trẻ 7-8 tuổi. Con biết tất cả các nước trên thế giới, thông thạo bản đồ thế giới và bản đồ Mỹ, con biết tên của 44 tổng thống Mỹ. Theo mẹ đi siêu thị, nhìn con đọc và chọn đồ mọi người đều quay lại hỏi con bao nhiêu tuổi rồi trầm trồ ngạc nhiên. Mẹ cảm ơn Thượng Đế đã cho mẹ mình con nhưng đã cho mẹ cái tốt nhất.



Mẹ lấy hết cam đảm thử lần nữa vì con. Mẹ con mình lại cầu nguyện nghe con. Hy vọng năm tới mình có em. Nhưng nếu không như mình mong mẹ cũng sẽ vui vì mẹ đã có con. Cúc cu, con trai cưng của mẹ.