Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng mọi người ạ, em là một cô gái độc lập và mạnh mẽ. Sau những tháng ngày suy nghĩ rồi tự an ủi chính mình để có định hướng, thì giờ đây e lại chìm trong cái sự luẩn quẩn của sự đời!!!


Hiện tại dù chưa lấy chồng nhưng em đang có một bé trai , đúa con đầu lòng của cả em và người được gọi là người yêu em.


Nhưng cái duyên dang dở của 2 đứa không biết sẽ thế nào, khi bé em cũng sắp tơis ngày sinh


Gia đình bạn ý phản đối, có thể là chưa đồng ý cưới chứ không phải không đồng ý, nhưng nguyên nhân phản đối em nghĩ đơn thuần có lẽ gia dình em k giàu có, k địa vị? Và rồi nghĩ em ham tiền nhà người ta.


Nhưng có lẽ em cũng rất mệt mỏi, em làm em chịu, em sẵn sàng nuôi con một mình, vì nghĩ chả ai yêu thương bé hơn mẹ ruột được. Nhưng muốn bé có đủ cả cha lẫn mẹ...rồi nghĩ đến gia đình em-mẹ em cả đời nuôi đứa con gái khôn lớn. Học hành đàng hoàng, luôn là niềm tự hào của mẹ phải lo nghĩ, phải xấu hổ , phải mang tiếng vì em như vậy em cũng k đành...hơn thế nữa, nếu cứ tiếp tục cùng chăm con, nuôi con e và cha bé sẽ sống thế này sao??!!


em từng nghĩ, sẽ nuôi con một mình, cắt đứt với cha bé, em sẽ không để con nhận gia đình bên nội...nhưng giá như cuộc sống này chỉ sống là cuộc sống của minh....


Em không lỡ đêr con em không có cha, em không lỡ để cha bé vì thế nào cũng có lỗi. Nhưng em k thể để sau bao đau khổ tai tiếng mà gia đình, mẹ em phải chịu đã qua, rồi chỉ vì đúng đạo hay vì danh hão cuộc đời này em nhận nguồn cội của cha bé đó là người thân , gia đình của mình, càng không can tâm để con em là cháu của gia đình mà một chút quan tâm cũng k có.


Em sai em chịu . Em k trách ai, cũng chẳng đòi hỏi , nhưng nếu e tự chịu trách nhiệm với những gì em làm. Em sống vì tâm, đạo đức và sống vì mình để lòng thanh thản thì e cũng sai sao???


em còn trẻ , em cũng không sống buông thả, có chăng cái duyên cái số của em và cha bé phải thế.


nhưng em không thể để cả cuộc đời, tuổi thanh xuân mình phải thế. Em cũng chẳng biết làm thế nào.


cùng với cha bé mặc kệ mọi thứ, cứ sống vậy vì con nuôi con, hay em nên chấm dứt để cha bé được lựa chọn mới, được quay về làm con nơi sinh thành ra cha bé mong muốn...và rồi em cũng sẽ có cuộc sống mới...dù biết nếu thế này cuộc đời còn lại cha bé cũng chăngr hạnh phúc nổi ...vì sự dằn vặt. Nhưng thực sự em không đủ bao dung để sau này chấp nhận mọi chuyện.


những ý nghĩ điên rồ như em tìm một gia đình hiếm muộn cho con em có môt gia đình để giải thoát mọi thứ để con được tốt...nhưng như thế lượng tâm, trách nhiệm em không cho phép... Vì cũng chẳng ai đem con vứt, và cũng chẳng ai thương con mình như chính mình được.


Gia đinh nào vợ chồng tri thức, yêu thương nhau, hiếm muộn đồng ý cho em là em gái, được là dì, hay mẹ đỡ đầu khi nhận nuôi con em được thì tốt. Em vẫn được thăm con dù danh nghĩa mẹ ruột em chối bỏ.....


Nhưng như vậy có lẽ tất cả mọi chuyện được chấp dứt.


giờ thực sự em cũng chẳng biết làm thế nào....mong các mẹ cho em lòi chia sẻ!!!