Thế là con lên làm anh đựoc 10 ngày rồi,làm anh khi con mới chỉ 2 tuổi.Đêm đầu tiên nằm trong viện mẹ thương con,nhớ con ko ngủ được.Mọi ngày mẹ vẫn ôm con vào lòng ngủ,biết rằng tối nay con ngủ với bố nhưng mà vẫn nghe lòng nao nao vì thương con.Mẹ về nhà,mang theo em bé về,nhìn con ôm em,hôn em.Mẹ yên tâm phần nào,hai đêm liền mẹ giữ con ngủ lại với mẹ nhưng chăm cả 2con mẹ mới thấy khó khăn ngừng nào.Em khóc đòi ăn làm con cũng dậy theo,rồi con thức cùng mẹ mãi đến khi em ngủ.Sáng hôm sau gọi con dậy đi trẻ,nhìn con mệt mỏi mà mẹ thương vô cùng.Bây h thì con ngủ với ông bà cũng quen rồi,nhiều khi nhớ con nghe tiếng con dưới nhà mẹ chỉ biết ra ngó con từ trên gác xuống,sợ con nhìn thấy mẹ,con lại theo lại khóc hết hơi.Mấy hôm nay con cứ sổ mũi,rồi ho mà mẹ ko chăm con được.Sớm nay mẹ nghe thấy con nói với ông "Cho cháu lên mẹ một luc,tý thôi"Rồi còn gối đầu tay, con bảo mẹ là " con sốt đấy,con ở nhà với mẹ nhé"...Con đi học,mẹ ngồi nhà thương con,nước mắt cứ tuôn ra.Mẹ biết có em,con thiệt thòi nhiều,biết rằng chăm 2 con thế này là vất vả gian nan lắm.Mong con khỏe mạnh,chơi ngoan cho mẹ yên tâm.Mẹ yêu hai con thật nhiều