I: Mang thai - sinh nở


Bố mẹ mong mỏi, chờ đợi, khát khao, thèm thuồng 1 con cò mang em bé đến cửa sổ nhà mình thả xuống sao mà lâu thế. Của đáng tội, cưới nhau xong, ai gặp mặt cũng chỉ hỏi bố mẹ 1 câu "Có tin vui chưa?", tế nhị hơn thì "kế hoạch à?".... Bố cháu mãi điệp khúc muôn thuở "bố mẹ cháu còn đang chết đói, sinh cháu ra thì lấy gì mà nuôi ạ?"...


Cứ thế, nửa năm trôi qua, gần 1 năm trôi qua, bố mẹ cháu cứ nghĩ chắc mình muộn màng mất rồi. Tâm lý đón chờ hàng tháng cũng nguội dần, rồi đùng 1 cái, sau chuyến đi công tác về, mẹ cháu mệt mỏi, triệu chứng cảm lạnh do dầm mưa trong chuyến đi, nhờ bố cháu đánh gió, và mua thuốc, nhưng bố cháu cứ chần chừ, một hai đòi mẹ cháu thử thai đi rồi mới tính tiếp. Chiều lòng nhau, mình thử vậy, đằng ấy làm sao mà có linh cảm phụ nữ tốt như tớ được...... Ấy vậy mà giây phút cầm trên tay que thử với 2 vạch đỏ chót, mẹ cháu bấn loạn cả lên, lôi cổ bố cháu dậy, dí que vào mặt cười như con ngố. Bố cháu sướng "đã bảo mà, chả có ai bị cảm lại sợ không ăn thịt mà chỉ ăn cơm với rau và muối vừng"..... Cháu đến với bố mẹ cháu đầy bất ngờ.


Lần đầu được đi siêu âm, lần đầu làm mẹ, hạnh phúc và bỡ ngỡ. Chắc biết trước tâm lý các bà mẹ non dại như thế, nên phòng khám đã chăn của mẹ cháu hơn 1triệu đồng để mua thuốc, họ doạ trong thai có khối dị vật cản thức ăn từ mẹ đến bé.... Mẹ cháu sợ lắm, bảo gì cũng gật, mua thuốc luôn.... mua rồi về ngồi đọc kỹ các loại thuốc, thấy chả có tích sự gì, toàn thuốc bổ vớ vẩn, chả liên quan đến bệnh, nên ko uống cái gì cả (may thế, hôm sau đi khám lại ở chỗ uy tín, thì mới biết con mình khoẻ mạnh). Bố cháu điên lắm, đòi mẹ cháu chỉ phòng khám kia để đến......đốt nhà.... :mad:


Đúng là đếm từng ngày, mong từng cử động của con. Bụng mẹ cháu còn lép kẹp, bố cháu đã ghé tai vào thì thầm chuyện trò. Rồi từng tháng bố cháu lên mạng tìm xem, tuần nfay con đã biết làm gì rồi... Bố cháu sung sướng khi phát biểu "không hiểu con đi vệ sinh thế nào nhỉ, chắc con ị đầy bụng mẹ à"???? :Laughing:


2 lần siêu âm, bác sỹ đều động viên, con gái nhé, mừng thế, thời buổi thiếu con gái, về mà ăn nhiều trứng gà cho con xinh xắn sau còn thách cưới. Bố cháu thì vỗ đùi nung nấu ý định vỗ béo cho con gái để sau bố....tính cân ăn tiền.... :Thinking: thách cưới cho to, sung sướng vì khối thằng cầu cạnh mình làm thông gia. 28 tuần, mẹ cháu đi siêu âm màu


- Bsỹ: Gớm anh cu này gan lỳ, quay mặt ra đây bác chụp ảnh


- Mẹ cháu: Ơ, bác ơi, cháu con gái mà


- Bsỹ: Chim, ko biết à?


- Mẹ cháu: ko phải, bác bảo là con gái mà


- Bsỹ: nằm im, bác xem lại - .... chả chim thì cái gì to đùng đây


- Mẹ cháu: Nhưng 2 lần trước bác đều bảo con gái mà.


- Bsỹ: Chắc giờ mới mọc ra :cool:


Thế là từ đó, ai hỏi trai hay gái, bố cháu bảo "bsỹ bảo trai, lúc nào đẻ mới biết".


Mong mãi rồi cũng đến ngày được nghỉ sinh, cả Cty động viên, hay là cứ đi làm, mai đẻ thì hôm nay nghỉ em ạ... hehehe:cool: mẹ cháu chả dại, vì mẹ cháu chửa bụng dười, đi lại lặc lè như gấu, ai nhìn cũng khiếp. nên cứ nghỉ trước 2 tuần cho chắc cú.


Đếm từng ngày thắc mắc ko biết đâu đẻ thế nào, vì cả bà ngoại với bà nội cháu đều ko biết đau đẻ (2 bà sướng quá). Mẹ cháu chắc mẩm "con gái giống mẹ". Mong mãi chưa sinh, thôi thì cứ đi chơi tẹt ga, chân đã xuống máu đâu mà đẻ.... (Khổ cái, mẹ cháu ko xuống máu chân như mọi người, mà đến lúc sinh, 2 bàn tay phù to như 2 nải chuối). Được 6 ngày, đêm vẫn ngủ ngon, rồi tự dưng đau bụng, đau như bị đi ngoài, mẹ cháu tự trách mình ăn bánh ngọt cho lắm vào. Nhưng mà dậy đến lần thứ 3 thì ko chịu được nữa, gọi chồng là em đau bụng, nói chưa hết câu thì ra máu... :Crying: Bố cháu bấn loạn, gọi bà ngoại, rồi 2 vc dắt díu nhau vào viện, vừa đi vừa dỗ vợ cố lên, đừng đẻ ngoài đường em nhé.


Hết khám thăm rồi lại siêu âm, lần nào cũng bị mắng "con to thế, mẹ bé tí thế này, ăn nhiều làm gì, con to khó đẻ". Oan quá, mẹ cháu lên được có 10kg mà cháu đã 3,6kg rồi. Sau 1 hồi khám xét và nghe doạ mạt, nẹ cháu vẫn quyết định thử thách đường dưới, nếu khó quá mới mổ. Mẹ cháu kiên gan từ 4h sáng, đến 11h đêm mới kêu gọi được cháu. Hix, có bao nhiêu cánh cửa trong phòng sinh, mẹ cháu đu hết như Tazan. Thèm ngủ vì mệt mà ko ngủ được, may mà có cái bụng bố cháu to, êm, thỉnh thoảng gối lên cho tỉnh táo.


...................


Chắc chắn suốt cuộc đời này, mẹ cháu sẽ ko bao giờ quên cảm giác cháu chào đời, lúc được bế cháu trong vòng tay.


Ánh mắt con còn ngây dại, vậy mà nghe mẹ gọi "Beo à, mẹ yêu con", con đã quay đầu tìm ánh mắt mẹ. Mẹ trào nước mắt lúc con dụi đầu vào ngực mẹ, mắt lim dim ngủ. Hơi thở của con nhè nhẹ, mẹ biết từ giây phút ấy, mẹ sẵn sàng làm mọi điều để che chở cho con.