Khi mới cưới nhau về ai ai cũng nói:"nó là đứa khôn khéo lấy dc tấm chồng Cv ổn định học hành tử tế".vốn dĩ họ k ưa mình và gd vì mình luôn hơn ng ta.ít lâu sau h gặp lại vẫn thấy cái bụng lép kẹp.nói thật mình chưa bao giờ gây thù oán với ai.thậm trí mình toàn giúp họ,vậy mà khi mình hơn họ họ ghét,khi mình gặp nạn thì họ có vẻ đắc trí.có ng mồm miệng độc địa hay thọc mạch chuyện nhà mình.tò mò hỏi "sao cưới lâu thế mà chưa có con",và tự họ trả lời luôn:"hay điếc rồi".vâng đúng câu hỏi kết hợp câu trả lời của họ khiến tim mình nghẹn ngào,họ là con ng k có lương tâm,vui vẻ trên nổi đau của ng khác.có ng hiểu dc lòng mình thì khuyên "cứ từ từ con cái trời cho.có vội cũng không xong" cũng câu nói của ng có ăn học khc hẳn thật.và giờ đây nổi lòng của một ng mẹ mong con.ng cha bất lực không TT buồn lắm không biết nói cùng ai?nói với ng quen thì sợ họ đắc trí.nói với ng thân sợ họ lo lắng,mà một mình chịu đựng thì khổ tâm.biết làm sao đây?tại sao ng ta có con một cách giản đơn vậy?còn mình thì mòn mỏi trông chờ,cứ mỗi lần kẹt đèn đỏ là nước mắt chảy dài gò má.khóc k thành tiếng tim đau rã rời luôn.chỉ có ng có cùng nỗi khổ mới hiểu dc kòng nhau.nhiều khi tôi tự hỏi:mình đã làm gì sai?hay chồng có làm gì sai mà giờ ra nông nỗi này.buồn tủi cho vợ chồng mong con.nhiều khi chồng còn khuyên vợ."e nên đi tìm hp riêng cho em.vì a không mang lại hp cho e dc"nghe vậy mà mình nghẹn lòng quá.mặc dù c thương yêu mình nhiều lắm.về mọi mặt thì đúng chồng là ng lý tưởng nhưng vẫn thiếu hụt sự hạnh phúc chưa trọn vẹn kia.mong con cả hai điều buồn tủi lo lắng.biết đến khi nào chúng ta mới có được bốn chữ "hạnh phúc trọn vẹn"kia.mong ước giản đơn của ng cha ng mẹ mong con.


Bao ngày mẹ ngóng,bao ngày mẹ trông mong con.con biết không?hãy về với bố mẹ đi con.