"Hiếm muộn - vô sinh" những cụm từ ấy luôn ám ảnh tôi đã hơn 4 năm nay. Và cũng suốt mấy năm nay đi đâu cũng được mọi người hỏi thăm là "có gì chưa". Họ hỏi han quan tâm thật có họ hỏi để soi mói để tôi phải tủi thân và buồn lòng cũng có. Mỗi lần được hỏi thăm tôi thấy tủi thân lắm và trong lòng cũng thấy bực dọc như muốn hét với họ rằng "có thai thì bụng đã lùm lùm và đã thông báo với mọi người không biết hay sao mà còn hỏi hoặc làm ơn đừng hỏi nữa". Nhưng mà thực tế vẫn là tôi chưa có thai.


Ngày ấy tôi vô tư lắm có để ý đến việc chậm kinh đâu vì trước khi lấy chồng kinh nguyệt cũng đã không đều. Tháng nào chậm kinh lâu một chút tôi đã sợ mình có gì vì nếu thế là quá sớm so với tuổi tôi so với thời gian tôi cưới. Giờ nghỉ lại thấy đợt đó tôi thật vô tư đến ngớ ngấn. Hơn một năm trôi đi mọi người giục nhiều khiến tôi cũng không vô tư được nữa. Tôi chợt nhớ là vợ chồng đã không dùng biện pháp tránh thai nào sao vẫn chưa có thai. Tôi bắt đầu đi khám.


Cũng từ đó tôi được nghe từ hiếm muộn dành cho trường hợp của mình. Tôi bắt đầu theo khám ở phụ sản trung ương. tôi làm tất cả các xét nghiệm của mình thì chỉ kết luận là viêm âm đạo. Còn chồng thì thuyết phục mãi mới đi khám và xét nghiệm. Kết quả là tinh trùng của chồng hơi yếu. Tôi điều trị một thời gian ở bệnh viện rồi phòng khám ngoài vừa tốn kém vừa mệt mỏi. Tôi hết viêm, sau uống thuốc tinh trùng của chồng đã tốt hơn nhưng tôi vẫn chưa có thai bác sĩ lại chỉ định làm các xét nghiệm nội tiết khác kết quả thì bình thường. Tôi buồn khổ vô cùng khi bản thân đã rất chịu khó đi khám xét khắp nơi ai bảo đâu đi đấy xếp hàng chờ đợi mệt mỏi vậy mà chưa có kết quả gì.


Thời gian sau đó tôi có người mách cho là đi siêu âm trứng để biết thời điểm rụng trứng thì sẽ dễ thụ thai hơn. Thế mà điều này hơn một năm trời tôi không biết. Cũng từ lúc đi siêu âm trứng tôi biết mình bị đa nang buồng trứng. Bác sĩ nói tôi rất khó có thai. Tôi đã khóc từ phòng khám về đến nhà. Người đi đường nhìn tôi ái ngại không biết là tôi đã gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Tôi về nhà vào mạng tìm hiểu về ĐNBT và thấy vẫn còn cơ hội cho mình. Tôi tìm đến Bác sĩ Ngọc Lâm ở Mỹ Đình chuyện chữa hiếm muộn bằng Đông y. Sáng sớm tôi phải đi từ 4,30 hoặc 5h sáng để đến nơi còn lấy số. Trời mùa đông rét lạnh tôi vẫn ra đường vào sáng sớm để lên lấy số khám. Có lần tôi ngủ quên đến muộn hết số xin mãi không được ở lại khám. Tôi đã bị mắng và ra về trong nước mắt.


Rồi trời cũng không phụ lòng tôi một thời gian ngắn tôi đã có tin vui. Vợ chồng tôi đã vui sướng hạnh phúc biết bao nhiêu. Chồng tôi đã đi khoe khắp nơi với nụ cười rạng rỡ. Những tưởng rằng mình là người may mắn sẽ đón được con yêu nhưng rồi đi siêu âm bác sĩ kết luận thai yếu. Tôi đã xin được nằm dưỡng thai ở viện Y học cổ truyền. Bác sĩ khám và đã hỏi trước đó tôi có bị ốm hay uống thuốc gì không lúc đó tôi mới chợt nhớ ra là cách đó 2 tuần tôi đã bị nổi rất nhiều nốt và nổi hạch ở tai. Bác sĩ chỉ định đi xét nghiệm máu để xem có phải rubela không. Và rồi chính kết luận rubela đã làm tôi điêu đứng đau khổ vô cùng. Bác sĩ nói nếu bị rubela thì không thể giữ được thai vì thai rất dễ bị ảnh hưởng. Suốt thời gian đây tôi đau đớn rằn vặt tại sao tôi lại bị vi rút đó vào đúng lúc có thai. Ngày tôi không ăn đêm tôi không ngủ được chồng tôi không cho nạo hút gì hết. Điều đó tôi cũng không bao giờ muốn thế nhưng giữ lại là điều không thể. Tôi đã khóc rất nhiều. Vài ngày sau đó tôi thấy ra máu âm đạo tôi kịp thời báo cho bác sĩ biết. Bác sĩ theo dõi đến ngày hôm sau thấy vẫn ra máu và ngực đã mềm xèo thì kết luận là tôi đã sảy thai. Tôi đã phải dùng thuốc ngậm để cho ra trong đau đớn. Tinh thần tôi sa sút may bên cạnh tôi được chồng yêu thương và chăm sóc tận tình.


Sau khi khỏe lại tôi lại quay lại bác sĩ Lâm nhưng một thời gian dài không có gì tôi lại tìm hiểu và thử sang Tây y để kích trứng. Tôi theo Bác sĩ Lan Bà triệu. Sáng sớm tôi phải gọi điện sớm để đặt số. Có lần gọi cảm hơn trăm cuộc mới được. Rồi chiều tôi vừa đi làm vừa sắp xếp thời gian để thăm khám. Lúc đầu bác sĩ cho tôi uống thuốc nhưng đáp ứng thuốc kém tháng sau bác sĩ kê thuốc khác và cho thuốc tiêm. Quá nhiều thuốc vào người đã khiến tôi mệt mỏi đau óc lúc nào cũng nặng trịch. Nhiều khi không xin nghỉ việc được để đi khám công việc thì vẫn phải làm để kiếm tiền chữa trị còn việc chữa trị phải theo giai đoạn kinh nguyệt và theo thời gian khám của bác sĩ. Mọi người thì luôn hỏi đã có gì chưa. Những điều đó đã làm tôi áp lực và ức chế vô cùng. Nếu nghỉ việc để chuyên tâm chữa trị thì không có thu nhập còn nếu không chữa trị thì biết bao giờ mới có con. Tôi đã rơi vào bế tắc k có lối thoát.


Tôi quyết định vẫn theo bác sĩ và làm iui. Cứ tin rằng làm iui sẽ có thôi. Vậy mà cứ chờ đợi sau 14 ngày đã bắt đầu kinh nguyệt. Tôi đã thất vọng và chán nản vô cùng nhưng chỉ nghỉ một tháng tôi lại quyết tâm iui lần nữa. Lần này mà không được bác sĩ sẽ chỉ định cho tôi mổ nội soi điều mà tôi không chờ đợi.


Giờ đây cái tết đang cận kề rồi mà tôi vẫn chưa có thai. Đã 4 cái tết trôi qua mà tôi vẫn chưa có con để bế bồng đi chơi. Tôi thèm nghe tiếng trẻ con bi bô trong nhà. Tôi thèm đưa con đi học mẫu giáo và dạy con tập nói tập đi. Cứ mãi chờ đợi rồi thất vọng. Không biết tôi sẽ còn phải khổ tâm đến bao giờ nữa. Cũng may tôi còn có chồng luôn bên cạnh yêu thương động viên. Có lẽ đấy cũng là động lực để tôi vượt qua một thời gian dài như vậy. Tôi dặn lòng không được bỏ cuộc. Tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để có thế đón được con yêu về. Các mẹ hiếm muốn cũng cố gắng lên nhé