Xin chào các mẹ!


Chắc hẳn trong này có nhiều mẹ đã từng phá thai hoặc bỏ thai vì một lí do nào đó. Có thể là do hoàn cảnh, do bệnh tật, hoặc do sa chân sảy tay nên em bé mất. Và cho dù vì lí do nào, mình cũng tin là các mẹ đều đau lòng về việc mình đã làm đó. Người mất thì đã mất, nhưng linh hồn các bé thì vẫn còn. Mình lập topic này cũng là để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình với những đứa con đã mất của mình, mong là những gì mình đã trải qua sẽ có ích phần nào đối với các mẹ cùng hoàn cảnh.


Câu chuyện của mình bắt đầu từ cách đây khá lâu. Khi đó mình còn trẻ và hầu như chưa biết gì về thai nghén. Mình cũng yêu và khi đó mình có thai. Bạn trai cua mình muốn kết hôn, nhưng mình nghĩ tuổi còn trẻ như thế này đã làm mẹ thì còn gì là bay nhảy, còn gì là sự nghiệp. Và mình phá thai... Sau chuyện đó, bạn trai quá thất vọng nên đã chia tay với mình. Mình cũng cảm thấy chút áy náy trong lòng, nhưng áy náy vì mọi người bảo đó là việc vô nhân đạo, chứ thật sự vào thời điểm đó mình chẳng hiểu nó vô nhân đạo ở đâu. Mình nghĩ trẻ con phải ra đời mới là trẻ con, còn đang trong bụng mẹ cỡ 2,3 tháng thì chỉ là 1 bộ phận của cơ thể thôi, cắt đi thì chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ chứ có gì đâu mà vô nhân đạo. Khi đó mình lên mạng và thấy toàn các tài liệu nói về phá thai thế nào cho đỡ ảnh hưởng sức khỏe, nên chỉ nghĩ như vậy thôi.


Sau đó vài năm, mình yêu 1 anh khác và lần này, dù đã cẩn thận, vẫn vô ý có tiếp. Lần này a ấy lại bảo mình cưới, nhưng cả 2 đứa lúc đó chưa có gì trong tay, cưới rồi mình sẽ phải về quê chồng sống, trong khi mình ko muốn, và mình lại đi phá thai tiếp. Một thời gian sau, mình lại chia tay a này.


Kể như vậy, chắc mọi người thấy mình tàn nhẫn lắm. Đúng là thời gian trước đây, mình làm việc gì cũng ko suy nghĩ, theo dạng điếc ko sợ súng. Và quan trọng hơn hết, mình ko hề biết thai nhi có linh hồn - cũng như chúng ta...


Sau này, qua một số nhà ngoại cảm, mình biết được 1 điều là các con mình vẫn đi theo mình, và kinh khủng hơn là vào thời điểm đó, các bé rất hận mình. Các bé không hề gọi mình là mẹ, thậm chí khi muốn đặt tên, các bé còn bắt mình pải trả tiền cho ng đặt tên mới được phép gọi tên các con. Đó là thời gian khủng hoảng đối với mình. Bởi vì mình vừa sợ (mình tưởng tượng các con cứ như ông quan tòa vô hình lúc nào cũng lạnh lùng đi theo mình). vừa đau lòng vừa ko biết phải làm sao. Mình nghĩ chắc phải làm 1 điều gì đó rất lớn lao (vd hiến xác, hay là hiến nội tạng, hay là cả đời vào chùa tu) thì may ra các con mới vơi bớt hận thù. Nhưng thực ra không phải như vậy...


Những đứa trẻ dù là linh hồn hay là người sống, đều là những tâm hồn ngây thơ và khao khát được yêu thương. Các bé thực sự rất cô đơn trong thế giới linh hồn và chỉ có mẹ là người thân yêu nhất. Các bé chỉ biết đi theo mẹ, bám lấy mẹ làm chỗ che chơ mà thôi. Nhưng người mẹ lại quên mất con mình, trong lòng chẳng chút quan tâm, nhớ thương nào đến các con, dù chính mình đã tự tay tước đoạt đi mạng sống của con. Đó chính là lí do các bé mới hận người mẹ. Nỗi hận đó là vì tình yêu thương quá lớn, là vì nỗi đau quá lớn. Khi nhận ra đc điều này, dù mình ko biết phải làm sao đê yeu thương những đứa con vô hình, nhưng mình cũng đã cố gắng để cảm nhận. Mỗi ngày 1 chút, mỗi ngày 1 chút... Và bây giờ, theo thời gian, các bé đã yêu thương mình và lo cho mình rất nhiều. KO phải là mang điều tốt gì lại cho mình về mặt tâm linh, mà là yêu thương mình, gọi mình là mẹ, lo cho tâm trạng của mình. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mình cảm nhận được và là điều ý nghĩa nhất trong trái tim mình.


Vì thế, mình mở topic này, mong có thể giúp đc cho những bạn nào đã từng phá thai, hoặc phải bỏ thai mà chưa biết làm thế nào cho những đứa con thiếu may mắn không được ra đời. Còn những bạn nào đang có ý định phá thai, mình tha thiết mong các bạn đừng làm điều đó. Bởi vì một thai nhi khi đã tượng hình trong chúng ta, dù là 1 ngày tuổi hay 1 giờ tuổi, cũng đã là 1 linh hồn biết yêu thương và biết đau đớn....