Tôi 27tuổi, về dáng dấp tôi chẳng có gì nổi bật ngoài cái chiều cao lọt thỏm giữa biển người 1m48, bù lại tôi cũng có gương mặt dễ nhìn đậm chất á đông. Tôi đã từng có mối tình tưởng chừng như đến hôn nhân năm 23t. Nhưng xong rồi mọi chuyện không như mong đợi chúng tôi chia tay nhau. Tôi vẫn là con gái trinh nguyên.


Tháng 9 năm ngoái tôi gặp anh người đàn ông cao hơn toi cả thước, da ngăm đen rắn rỏi, gương mặt trầm ngâm ngoài ra chẳng có gì thu hút tôi hết.


TôI làm cho 1 công ty cầu cảng, anh 34tuổi và làm cho 1 công ty hàng hóa hay nhập xuất hàng bên công ty tôi. Sếp tôi bông đùa" nó bằng tuỏi chị, chưa vợvợ, chăm chỉ lắm đồng hương với em ấy".


Từ những câu bông đùa chúng tôi quen nhau trao đổi số đổi số điện thoại và bắt đầu hẹn hò.


Anh kể tôi nghe về gia đình, bố mẹ, và đặc biệt 1mối quan hệ khác, anh đang ở nhà bà chị nuôi, bà chị này có chồng và 3 ngưòi con, cách đây 3 năm anh ở miền nam về làm bồi bàn cho 1 nhà hàng gặp chị ấy lấy nước gaọ về nuôi lợn, mua đất nhà anh và nhận bố mẹ an ở quê làm bố mẹ nuôi. Từ ấy tới giờ anh ở nhà chị. Chị ây lại là chị gái của chồng chị kế toán kho tôi.


Quen nhau 3 tháng tôi quyết định chia tay vù khúc mắc giữa cả 2.


Sau tết anh về lại cảng tôi làm tôi. tránh mặt anh xin lỗi và giảng hòa nhau.


Tháng 3 trong lần hẹn hò anh nói với tôi anh già rồi, bố mẹ anh cũng thế, anh muốn em.làm vợ anh, sinh con cho anh. Tôi nói tôi chưa sẵn sàng thì anh nói anh lo hết em yên tâm....chuyện gì đến nó phải đến.


3 Ngày chậm kinh anh gọi điện sao em thử que chưa mấy vạch, vẫn 1 vạch, anh bảo hụt hẫng quá, thử tiếp đi coi thế nào. Sau chậm kinh 10 ngày 1 vạch đậm 1 vạch mờ anh bắt tôi đi khám. Bác sĩ toi có khả năng bị thai ngoài tử cung và bắt nhập viện. Anh gọi điện noí anh ko ăn uống được gì anh lo.


Tuần 5, thai lệch góc phải tử cung anh nói em cứ nghỉ ngơi anh đang ở Vịnh quảng ninh áp tải hàng mai anh về. Tôi bảo nếu tôi bị thai ngoài tư cung, phải phẫu thuật anh tìm người khác đi. Anh nói tôi bị điên gở mồm.


Tuần 7, thai vào giữa buồng có tim thai, anh bảo em uống sắt vào cho bổ máu, làm việc nhẹ nhàng thôi. Anh về nhà nói với bố mẹ.


Tuần 8, công ty tôi vẫn chưa hề biết gì, nên tôi có linh cảm là anh chưa nói gì hết. Anh về hôn bụng tôi nghe tim thai xem con bố lớn chừng nào. Tôi nói năm nay mệnh kim không được đẹp lắm cả 2 đứa đều mộc. Anh bảo ừ nhỉ thảo nào anh làm ăn không thuận lợi. Nhưng không sao anh thương cả 2 mẹ con.


Tuần 9, tính chất công việc tôi phải đi lại nhiều nên tôi bị dọa sảy. Tôi chưa cho ai trong cơ quan biết cho đến hôm bão gío, mưa to, trúng hôm trực baõ. Tôi bị ra máu và tôi phải nói cho người cùng ca biết. Anh nói tôi ngu ngốc bô lo bô loa lên.


Ngày thứ 2 sau đó không 1 cuộc gọi, và cuối cùng tôi buộc phải gọi trước, câu trời lời tôi nhận được" bỏ nó đi từ lúc có nó tới giờ anh không làm ăn được gì hết". 2 Xe không hàng chay, việc nhiều, trả ngân hàng không có, tạm thời ta chưa nên sinh con. Trước khắc giờ khác như này em vì anh bỏ nó đi".


Sếp tôi biết chuyện, tôi hụt hẫng ngỡ ngàng, tôi bảo tôi về nhà anh gặp bố mẹ nói chuyện xem ý 2 bác sao, anh đáp trả" về ông bà chắc chắn giữ, quyền quyết định là ở anh, em nói em thiệt, anh đàn ông không sợ gì hết".


Tôi cuối cùng cũng phải nói với bố, mẹ tôi mất năm ngoái tôi sợ ông shock.


Anh gọi cho tôi" anh chẳng có tình cảm với em cả anh chỉ vui đùa thôi, đàn ông mà, bỏ nó đi anh ko giữ, càng cho nhiều người biết anh càng coi thường em, nhà em gọi ko bắt máy bảo coi thường, bắt thì lằng nhằng, em muốn như nào, em cần bao nhiêu4,5tr anh cho người gửi, anh không đưa em đi đâu, từ mai cũng đừng gặp nhau nữa, không làm chỗ em anh làm chỗ khác, thiếu gì chỗ, anh thay số từ nay đừng gọi điện nữa, níu kéo nhau được gì bố em còn làm việc ấy liệu mà giải quyết cho êm đẹp."


Tuần trước vẫn còn hôn bụng tôi, nghe tim thai, anh ta đây ư?


Bố mẹ anh người 83tuỏi, người 62 họ nói vơi tôi. " Bác cũng mong lắm, nhưng quyền quyết định là ở nó, nếu cháu để thỉnh thoảng đưa nó xuống đây chơi, nó bảo giải quyết xong rồi không đến lượt mẹ,con gái là khổ cháu ạ".


Tôi đau đớn tê dại, sinh con ra mà như này là khổ nó, khổ tôi, bỏ con cả đời tôi day dứt, nó là kết qủa của 1 trò đùa. Bố tôi bảo không để được con à, sau này sinh nó ra nó bị coi thường con mang tội. Các chị trong cơ quan cũng nói vậy.


4H25 Chiều 1/7 nằm trên bàn phẫu thuật trong đầu chỉ có 1 câu mẹ xin lỗi con con hãy vào nhà khác hạnh phúc hơn. Sai lầm cả tin của mẹ để con phải khổ, cả đời này mẹ chịu tội với con.


2 Đêm rồi tôi không hề ngủ, cái căn phòng màu trắng đó ,chiếc đồng hồ đó làm tôi ám ảnh, thương con, tôi muốn giữ nó, nhưng còn bố làm công tác còn em trai còn dư luận tôi phải hi sinh con. Day dứt hối hận đặt niềm tin tình cảm nhầm người. Các chi bảo tôi xong phép đi làm, gặp lại nó khinh đi. Nhưng thực sự tôi dày vò chính mình. Không tìm ra lối thoát.tôi không luyến tiếc con người đó mà tôi ân hận vì mình không tỉnh táo mà làm hại 1 Sinh linh con bé bỏng của tôi.


Sếp tôi bảo, em cứ thế này con em ko siêu thoát đâu, vượt qua nỗi đau mà làm lại. Tôi thực sự không biết mình sẽ ra sao, bắt đầu lại từ đâu?