Mẹ viết bài vào đây để lưu lại kỷ niệm, vất vả những cảm xúc đan xen mà trong hành trình tìm kiếm con mẹ đã được trãi nghiệm. Để sau này khi con ra đời, mẹ có thể tự hào mà nói rằng: mẹ đã vất vả mới có được con đấy nhé. An Nhiên của mẹ. Mẹ từng là cô nàng mạnh mẽ, có cá tính. Mẹ không sợ bất cứ chuyện gì, bởi mẹ nghĩ ông trời sẽ cho mẹ cách giải quyết thoả đáng nhất. Cho tới khi mẹ gặp ba, yêu và kết hôn với ba thì cuộc sống của mẹ không có gì quá khó khăn vất vả. Trước khi cưới mẹ còn hùng hổ bắt ba phải kế hoạch, phải sử dụng biện pháp này, biện pháp kia. Phải để con chào đời theo như kế hoạch của mẹ. Mẹ cưới được 2 tháng, thì tự nhiên mẹ thèm có con. Không hiểu sao mẹ thèm có con đến vậy. Rồi 2,3 tháng dù lôi đủ biện pháp tải app canh trên điện thoại, mua sỉ hàng chục que thử trứng, quyến rũ ba con kéo ba con vào kế hoạch săn heo con của mẹ. Những vẫn không có tin tức. Trong khi những người cưới cùng lúc với mẹ thì bầu đã vượt mặt. Mẹ cuống quít tìm bác sĩ, xét nghiệm đủ thứ vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao con chưa ra đời. Rồi công việc của mẹ có thêm khoảng chém gió với hội iui, ivf. Tìm xem món gì bổ cho ba con ăn. Mẹ chăm chỉ chăm sóc ba con để thoả cơn ghiền con của mẹ. Kết quả xét nghiệm mẹ nhận được là chỉ sô dự trữ buồng trứng của mẹ thấp, hàng tháng trứng không phát triển, tinh trùng của ba hơi yếu so với người bình thường. Lý do mà mẹ biết là tại mẹ lớn tuổi mới kết hôn nên mẹ không nhạy như người khác.


Mẹ vẫn kiên nhẫn theo bác sĩ, mẹ dùng thuốc kích trứng, nó có tác dụng phụ làm người mẹ mệt mỏi, khó chịu. Mẹ phải tiêm thuốc nhiều lần, mỗi lần tiêm mà mẹ nhảy dựng dựng. Mẹ từng bảo ba là con ra đời phải đánh thật đau đấy nhé. Dám để mẹ lo lắng và chịu đau đến mức này. Chắc có lẽ con sợ bị đòn nên con vẫn chưa tới với mẹ. Tháng đó lại trượt, rồi mẹ lại lẳng lặng theo bác sĩ ở chu kỳ sau. Nếu con thấy cảnh của mẹ, chắc con phải thương mẹ lắm. Sài gòn đổ mưa tầm tã, nước ngập quá nữa bánh xe vậy mà mẹ vẫn kiên trì tới phòng khám của bác. Bữa có ba chở thì yên tâm, bữa mẹ tự mò mẫm google map, bữa mẹ đặt grab. Mẹ vẫn kiên trì kiếm con về bằng được.


Tội nghiệp ba con, ba cũng mong có con đến lạ, ba chở mẹ đi chùa đền, tới ngày canh trứng ba cũng ráng ăn hàu, thịt bò, hột vịt lộn. Ba cũng kiên nhẫn uống thuốc, đi khám, xét nghiệm. Những có lẽ duyên mẹ con mình vẫn chưa đến. Giờ thì mẹ đã có thể tư vấn cho các cô chú quy trinh canh trứng, làm như thế nào để có em bé một cách chuyên nghiệp nhờ những trãi nghiệm 8 tháng đi tìm con. So với những cô chú khác có lẽ những khó khăn của mẹ chưa là gì. Nhưng đối với mẹ, những cảm xúc khó tả đan xen, hi vọng thất vọng rồi lại hi vọng. Nhưng mẹ chưa bao giờ từ bỏ cơ hội tìm con.