Con trai của mẹ,



Con đã ra đi thật rồi, thời gian này là quãng thời gian trống trải, hụt hẫng , buồn bã và đau khổ nhất của mẹ, mẹ luôn nghĩ về con, về những kỷ niệm vui buồn với con, về những đau đớn mà con đã phải trải qua lúc sống và ngay cả những thiệt thòi lúc con đã trút hơi thỏ cuối cùng, mẹ không sao chịu nổi, mẹ muốn vơi đi nỗi nhớ con, nhưng không sao vơi được, mẹ chỉ cố gắng nhớ ít hơn thôi chứ cả đời này mẹ không muốn quên đi tất cả những gì thuộc về con.



Cuốn nhật ký mẹ viết về con vẫn còn đang dang dở nhưng mẹ cứ để vậy thôi mẹ không viết nốt đoạn kết vì đó là những gì đau đớn và buồn tủi nhất của cuộc đời con.



Con biết không ? Cái ngày mà bác sĩ bảo mẹ mang con về là ngày mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ đã xúc động hơn cả ngày con bỏ mẹ ra đi vì lúc đó mẹ thấy thế là hết thật rồi, hy vọng cuối cùng cũng đã hết, giờ phút kinh khủng nhất của cuộc đời mẹ sắp đến. Mẹ biết lúc đấy con vẫn biết, vì con vẫn còn thở tốt mà. Mang con về đến nhà, mọi người bảo mẹ đừng bóp bóng thở nữa để con được ra đi thanh thản, mọi thứ đã chuẩn bị, mọi người lau chùi và mặc quần áo mới cho con nhưng con vẫn ko thể ra đi vào ngày ấy, mẹ đã ở bên con suôt ko rời con một giây nào vì mẹ muốn được nhìn thấy con trút hơi thở cuối cùng trước mặt mẹ dù như vậy là rất đau đớn đối với mẹ và sẽ là hình ảnh kinh khủng nhất mẹ không thể nào quên được. Mẹ đã hôn con, mẹ đã ôm con, đã lấy tay của con sờ vào mặt mẹ, những hành động yêu thương mẹ mà con vẫn thưòng làm lúc con khoẻ mạnh, mẹ đã cố gắng đọc câu chuyện cổ tích cuối cùng trong tiếng nấc nghẹn ngào con có nghe được không ?



Con vẫn thở tốt dù không có máy, lúc đó mẹ đã định ôm con trở lại bệnh viện để con được tiếp tục sự sống, mẹ đã không làm được thế vì mẹ sợ bệnh viện không nhận điều trị con nữa và vì một lí do mẹ luôn trăn trở là mẹ không bao giờ muốn con mất ở viện.


Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, con đã bỏ mẹ ra đi, bỏ lại mẹ với đau buồn và vẫn sốc dù cái giây phút này đã được bác sĩ tiên lượng trước rồi.



Mẹ xin lỗi con vì mẹ không thể nói với em là con không còn tồn tại trên đời này nữa, mẹ chỉ nói với em là « mẹ đã cho anh đi theo phật, để anh hết bệnh tật để anh hết đau đớn, được sung sướng và anh sẽ không bao giờ về nữa ». Có lẽ em con hiểu được là sẽ không bao giờ còn được gặp lại con nên giờ thỉnh thoảng em lại nói với mẹ « Mẹ ơi, con nhớ anh». Lòng mẹ quặn lại, mẹ thấy rất tội em, con đừng giận em nhé, vì em bé quá, em chưa hiểu gì hêt. Lẽ ra mẹ không nên nói là con sẽ không về nữa để giờ bất chợt mẹ thấy em buồn.



Mẹ muốn xin lỗi con nhiều lắm dù mẹ biết là con chẳng bao giờ giận mẹ, mẹ nhớ lại hôm ở trong bệnh viện trước khi phẫu thuật, mẹ đã nói mẹ xin lỗi con , mẹ sai rồi vì mẹ không biết con nôn là do con bị bệnh, Con đã nói « Con không bao giờ giận mẹ đâu, vì mẹ là người yêu nhất trên đời của con » con còn nói « Con yêu mẹ nhất trên đời và không bao giờ thay đổi » mẹ biết chứ biết là con không bao giờ thay đổi và mẹ cũng thế, nhưng ông trời đã chia lìa mẹ con mình, đã không còn cơ hội để yêu thương nữa rồi.



Đến giờ mẹ vẫn không thể tin đấy là sự thật, mọi hình ảnh của con, cứ hiện lên trước mặt mẹ, rất gần mà lại rất xa, không thể nào với được. Mẹ muốn ôm con, mẹ muốn hôn con, nhưng không được, giờ chỉ là những cảm giác mẹ cố gắng cảm nhận lại từ lúc con còn sống. Mẹ đã nghĩ rất nhiều, mẹ biết phải chấp nhận sự thật dù không dễ dàng chút nào, mẹ còn nghĩ liệu có khi nào vì mẹ quá thương con và con cũng thương mẹ mà ông trời cho con sống lại, mẹ tưởng tuởng là con chui ra từ mộ, con về nhà và gọi mẹ ơi, mẹ ra mở cửa thì thấy con vẫn bộ quần áo mọi người mặc cho con trước khi mất với mặt mũi lấm lem toàn đất cát, nhưng điều đó là hoang tưởng, mẹ đang lạc vào thế giới cổ tích của con thật rồi.



Bao hứa hẹn với con giờ không thể thực hiện được, mẹ nói khi nào con khoẻ mẹ con mình sẽ đi Đà Nẵng, đi thăm sư Dũng ở Vĩnh Long, đi ăn kem ở Trần Hưng Đạo, gà rán KFC nhiều, nhiều nữa nhưng cơ hội đâu còn nữa. Tất cả những kỷ niệm của cả nhà mình đi Nha Trang vẫn còn đây mà con đang ở đâu ?



Con đi, mẹ thật sự muốn đi theo con, không phải vì mẹ không muốn sống nữa con ạ, chỉ vì mẹ rất muốn biết con đi đâu và về đâu ?Nhưng mẹ sẽ không làm thế đâu vì mẹ còn em mà, mẹ phải chăm em và bước tiếp những bước còn lại dù là rất khó khăn.



Tháng sau la sinh nhật tròn 7 tuổi của con, mẹ sẽ mua bánh gato, bimbim, kẹo và coca cola cho con nhé.Mẹ sẽ vẫn tiếp tục ăn chay cho đến ngày con được lên chùa, mẹ làm như vậy mong con sớm được siêu thoát và cũng là để xin lỗi những gì đã không phải với con.


Trước kia khi nghe đến « An giấc ngàn thu hay thiên thu vĩnh biệt » mẹ hiểu là kết thúc một sự sống, nhưng giờ không chỉ giản đơn như thế, mẹ thấy lạnh lẽo, buồn vô tận và một mất mát không thể nào diễn tả nổi. Mẹ không muốn nghĩ đó là ngàn thu, vì nếu mẹ được tồn tại theo quy luật « Sinh, lão, bệnh, tử » thì chỉ là vài chục thu nữa thôi mẹ sẽ được gặp con.



Hãy cho mẹ được nhớ con, được thương con nhưng đừng vì thấy mẹ như này mà con quyến luyến mẹ nhé, mẹ với con đã thật sự hết duyên rồi, hết thật rồi con hãy thanh thản ra đi, nếu thương mẹ con hãy đi theo phật để được siêu thoát, để thật sự hết đớn đau, để được sung sướng, hẹn con ở kiếp sau, kiếp sau mẹ vẫn muốn được làm mẹ của con nhưng con sẽ khoẻ mạnh và không bệnh tật nhé. Hãy ngủ yên con yêu của mẹ, giấc ngủ vĩnh hằng.