Topic này mình muốn bộc bạch, ko phải để mong nhận đc nhiều lòng thương hại hay gạch đá của mọi người, chỉ đơn giản là mình viết cho chính bản thân, thanh minh cho chính bản thân. Mình cũng là 1 con người chứ ko phải gỗ đá.


Mình có chồng và 1 đứa con, chưa li hôn. Ngày xưa mình lấy chồng cũng vì nhỡ có. Lúc đó ny mình (h là chồng mình) đã ép mình bỏ. Nếu mình ko bỏ đứa trẻ thì chính mình là người bị anh ta bỏ rơi... Thật sự mình ko thể ngờ đc ny mình lại có thể là con người như thế. Mình suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định giữ thai lại và chấp nhận làm mẹ đơn thân. Sau này mẹ chồng mình tác động vào nên anh ta miễn cưỡng hỏi cưới mình. Mình thì vừa vì còn tình cảm, vừa vì đứa con nên đồng ý. Nhưng cái giá phải trả là từ đó chồng mình công khai cặp kè và tỏ ra vô trách nhiệm với 2 mẹ con mình. Trc đây anh ta có trăng hoa cũng giấu giếm ko để mình biết. Giờ có lúc mình còn bị đứa con gái anh ta quan hệ chủ động nhắn tin nhạo báng mình. Mình nhẫn nhịn chịu hết. Mình vẫn hi vọng con ra đời rồi chồng mình sẽ nghĩ lại. Nhưng càng ngày chồng càng quá đáng. Sau lần cuối cùng anh ta đánh mình nhừ tử vì mình dám cãi lại, mình mang con bỏ đi. Từ đó tới h hơn 1 năm rồi 2 đứa vẫn sống ly thân, chỉ thi thoảng anh ta qua thăm con hoặc mình cho con qua nhà. Thời gian này mình đã định dứt khoát hẳn nên có gửi đơn li hôn cho chồng, có điều chồng mình ko chịu kí. Ngược lại anh ta còn dỗ dành và khơi gợi lại tình cảm của mình, thuyết phục mình tin anh ta sẽ thay đổi. Đàn bà dễ yếu mềm, nhất là đứa con là sợi dây ràng buộc, mình quay lại với anh ta 1 thời gian ngắn rồi lại phải quay đi vì mọi chuyện vẫn thế. Cứ nghĩ là sẽ chẳng còn có thể dính dáng gì tới nhau nữa thì mấy tháng nay mình bị chậm kinh. Tháng đầu cứ nghĩ là rong kinh thôi nên ko để ý. Nhưng sang tháng thứ 3 vẫn ko có thì mình bắt đầu lo lo, bởi cơ thể mình ko có dấu hiệu gì khác lạ kèm theo cả. Nhưng mình nhớ ra vì mình lâu ko làm tình với ai nên đã thôi uống thuốc hàng ngày. Và có mấy lần ko dùng biện pháp bảo vệ nào... sáng hôm sau lại quên ko mua thuốc khẩn cấp... Mình liền mua que thử về dùng. Cả mấy chiếc đều báo 2 vạch. Đi khám ở bv thì được thông báo đã có thai. Giờ mình rất hoang mang lo lắng. Mình gọi điện thông báo cho chồng mình thì chỉ nhận được những lời nặng nề cay nghiệt, chẳng khác gì ngày xưa cả. Anh ta lại bắt mình bỏ. Mình ngồi thẫn thờ ở bv suy nghĩ: hiện tại mình nuôi 1 đứa con đã chật vật và tháng nào cũng phải cân đo đong đếm mới đủ qua ngày, thi thoảng chồng có gửi tiền cho con được ít nhiều thì sau đó cũng chì chiết ra vẻ đang ban ơn, nếu giờ mình giữ lại thì tương lai mấy mẹ con sẽ về đâu. Hơn nữa lần mình giữ đứa đầu gia đình mình đã khổ tâm về những lời ác miệng của thiên hạ biết bao nhiêu... giờ mình lại 1 lần nữa chắc mẹ mình shock nhập viện mất. Kinh tế ko có, chỗ dựa ko có, sự ủng hộ cũng ko... chẳng có lối thoát nào cho mình cả... Nhưng bỏ đi thì mình thật sự ko nỡ. Mình có lẽ là 1 con đàn bà ngu xuẩn chứ ko phải 1 người mẹ nhẫn tâm. Thai thì đang lớn dần từng ngày, cv đang bị những cảm giác thai nghén gây ảnh hưởng... Giờ mình phải bỏ con thật sao?