Đêm hôm qua, thằng bạn thân mình gọi điện tâm sự chuyện gia đình. Nó kêu bố mẹ nó lại cãi nhau, nó không liên quan cũng lôi nó vào. Hồi bé thì không sao nhưng giờ nó lớn rồi hai người nên tự giải quyết chứ sao lôi nó vào? Hai người cãi nhau mà lại khó chịu với nó, nó chả làm gì cả? Nó còn bảo muốn đi ra khỏi nhà này luôn. Chính vì bố mẹ nó như thế mà nó không muốn ở nhà, không muốn tâm sự bất cứ điêu gì với bố mẹ. Giữa bố mẹ và nó có một khoảng cách nhất định.

Nghe xong câu chuyện của nó mà nghĩ không phải chỉ mình nó có cảm giác như vậy mà mình cũng như thế. Không bao giờ muốn tâm sự với bố mẹ vì bố mẹ bảo thủ luôn bác bỏ ý kiến của mình và cho rằng mình làm sai, mình làm vậy không đúng. Khi đi học đại học, ở trên trọ không bao giờ có cảm giác cô đơn hay nhớ gia đình, cuối tuần do không có tiền mới về nhà chứ có cũng chả muốn về. Sau này lớn lên cũng chỉ mong làm tròn trách nhiệm của một người con rồi lo cho cuộc sống của bản thân mình. 

Chính bố mẹ không biết cách lắng nghe mà làm cho con cái cảm thấy xa cách gia đình của mình. Chính họ làm cho con cái có cảm giác làm tròn trách nhiệm con cái hơn là muốn sống bên bố mẹ cả đời. Chính họ đã làm cho con cái trở nên xa cách. 

Đêm qua cứ nghĩ mãi về vấn đề này, mong sao bố mẹ trẻ đang có con nhỏ cần thay đổi cách cư xử, suy nghĩ của mình. Suy cho cùng, không có kiến thức dạy con thì thôi cũng đừng nghĩ tới việc sinh con.

hình ảnh