Xin chào tất cả các anh các chị ,


E là mem mới xin chỉa sẻ những dòng suy nghĩ này tới mọi người. E năm nay mới 22 tuổi , e tuy k cao ráo xinh xắn nhưng ưa nhìn. E có 1 anh ny hơn e 7 tuổi chúng e mới quen nhưg e cảm thấy rất iu a và e cũng nghĩ a iu e chân thành. E đang mang thai và e cảm thấy rất hoang mang vì a cũng k muốn giữ đứa trẻ lại .Tính đến nay cái thai cũng đã được khoảng 4 tới 5 tuần rồi. E và a đấu tranh với nhau vì e cũng chưa ra mắt bme a, t2 tuần tới e sẽ có 1 cái hẹn gặp mặt mẹ a như là chỉ để giới thiệu e là bạn gái của a.E và a đang giận nhau và bọn e k nt hay gọi đt cho nhau nữa . A đã nói rằng e k tin tưởng a và luôn tính toán với a.E cảm thấy hụt hẫng và tủi thân vô cùng khi a nói như thế với e. Mẹ e đã biết chuyện và chỉ nói rằng :" Thôi nó đã như thế thì mẹ con mình k mong chờ có cái kết thúc có hậu đâu con. Tuần sau mẹ sẽ đưa con đi giải quyết ." E thương mẹ e lắm vì bà đang bị bệnh ung thư. Nếu như mẹ e k bị bệnh e đã nói e sẽ cố gắng thuyết phục để mẹ để e đẻ nó ra mà k cần có bố nó vì dù gì nó cũng là giọt máu của e. E rất sợ h e k biết phải như thế nào nữa, e đã chuẩn bị tinh thần tới gặp mẹ của ny e .Và e biết sẽ chẳng đi tới đâu dù có gặp đi chăng nữa. Trong đầu e đã có kế hoạch rằng e sẽ bỏ đứa trẻ đi rồi sẽ chia tay luôn với ny của e hiện tại , e đã có 1 quyết tâm như vậy rồi nhưng e vẫn cảm thấy bất an và sợ hãi. Vài ngày nay e đã gần như chẳng thiết làm gì, về nhà luôn trong tình trạng uể oải khó chịu .E sống và như chết ý, e thấy mình như mất đi tất cả. E thương mẹ e nhưng cứ nghĩ tới đứa con trong bụng lại cảm thấy có lỗi với nó.Nhưng rồi cái cảm giác đấy cũng làm e thấy ấm ức khi nghĩ tới bố của đứa bé. Khi e tiến tới với a ý e nghĩ a ý đã đủ chín chắn để đem lại 1 cuộc sống tốt đẹp hơn cho e và các con sau này.Nhưng h e mới biết mình đã sai và mình ngộ nhận đó là tình iu..................