Gần Tết, ba rủ mẹ vào chùa, mẹ ngần ngừ 1 giây rồi gật đầu, lúc đó mẹ tin rằng mẹ đủ sức giữ bình tĩnh, không ngờ mẹ vẫn khóc ấm ức như ngày nào khi ngước nhìn hủ cốt thứ 2 từ phải đếm qua.


Mẹ cố ý tìm vị sư trẻ năm ngoái mẹ đến lúc chiều tà, vị sư đã an ủi mẹ bằng cái giọng hơi khó nghe, nhưng sao mẹ không thấy vị sư đó, mới đây mà một năm rồi, nhanh quá, nhưng nỗi đau của mẹ vẫn nguyên vẹn, sao không thấy vơi đi tí nào cả, đau quá con ơi.


Lần đầu tiên ba dắt mẹ vào chùa, mẹ cũng thấy 1 con chim non đậu trên kệ chổ để hủ cốt, mẹ run bần bật, mẹ cảm giác đó là con, một con chim lạc mẹ, mẹ bần thần cả người.


Hôm nay bỗng dưng có 1 con chim non lông mọc chưa đủ, ướt nhẹp run rẩy rớt xuống ban-công nhà mình, mẹ thấy nó chợt nhớ đến con, có lẽ lúc con rời mẹ, con cũng yếu đuối, run rẩy và bé nhỏ như nó, mẹ cảm thấy lòng mình chùn xuống, mẹ vẫn không quên được chuyện xưa.


May mắn cho gia đình chim này, lát sau mẹ thấy chim cha và chim mẹ bay đến, lượn xung quanh con chim non và cả 3 cùng cất tiếng "chíp chíp" nói chuyện với nhau, và rồi có lẽ chú chim non ấy đã được cha mẹ cắp cổ về tổ, thật có hậu phải không, nhưng mẹ con ta thì không, rời xa mãi mãi.


Mẹ đã từng có ý định "tìm lại con" nhưng giờ có lẽ cơ hội ấy giờ vuột rồi, mẹ rất tiếc. Có ai đó nói nếu mẹ cứ mãi nhớ thương con, con sẽ không đầu thai được, nhưng mẹ đã cố 8 năm rồi, vẫn không quên được. Mỗi năm trôi qua là một lần mẹ +1, tích lũy riết thành con số 8 bây giờ. Mẹ biết năm sau mẹ lại cộng thành số 9 và mãi mãi không thể nào trả về 0.



Hôm trước chở bà ngoại chạy ngang con đường vào chùa, mẹ chỉ có thể nói với bà ngoại "đường này đi vô chùa nè mẹ" rồi thôi, nếu đi một mình mẹ sẽ ghé vào, nhưng có bà ngoại nên mẹ không thể, mẹ không muốn sướt mướt trước mặt người thân của mình (trừ ba con ra), mẹ không muốn người thân của mình đau lòng, và không muốn lộ ra vẻ yếu đuối, chỉ làm họ thêm đau lòng mà thôi.


Đứng trong phòng để cốt, lần nào mẹ cũng khóc, có lẽ điều đó cũng làm con đau lòng, đúng không con ?