Bé Đỏ của mẹ!


Vậy là cũng đã hơn một năm kể từ ngày con rời xa bố mẹ rồi đó con à! Giờ này con đang ở đâu? Có được ăn no, mặc ấm không?


Ngày mẹ biết tin có con, mẹ vừa vui mừng vừa lo sợ, sợ mẹ vừa học xong chưa có công việc sợ không nuôi nổi con. Những khó khăn vất vả qua đi, mỗi ngày mẹ đều mong ngóng con phát triển khoẻ mạnh, mỗi khi con đạp, bố con lại cầm tay mẹ xoa bụng mẹ, "con yêu đang đạp đấy vợ ơi, ngoan lớn nhanh rồi ra với bố nhé!" Lúc ấy mẹ đã hạnh phúc lắm...


9 tháng mẹ mang thai con là chừng ấy thời gian mẹ lo lắng, hồi hộp mong ngày chào đón con đến bên mẹ. Ngày hôm đó, mẹ cùng bà ngoại con đi mua sắm đồ đạc quần áo, tã lót đầy đủ cho con, giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng tất cả, tự tay mẹ và bà đã móc những chiếc tã cho con, người ta bảo làm làm gì cho mệt ra? Nhưng mẹ không thấy mệt, mẹ thấy hạnh phúc vì được chuẩn bị đồ cho con do chính tay mẹ làm, tự tay mẹ giành tình yêu cho con! Đến từng chai nước xả vải bà ngoại cũng sắm đủ. Sáng mẹ vẫn đang gọi điện nói chuyện với bà nội con, nghĩ xem đặt tên gì cho con nữa, và mẹ lên mạng tìm hiểu cả buổi chiều hôm đó mong tìm cho con 1 cái tên thật đẹp và ý nghĩa, và bố về đưa mẹ đi siêu âm... Khi bác sĩ đo đi đo lại, mẹ k thấy tiếng tim đập như mọi khi mẹ vẫn đang ngẫn người, rồi bác sĩ hỏi mẹ không thấy con đạp từ bao giờ? Mẹ trả lời con vẫn đạp bình thường mà, con vẫn chổng mông trườn đi trườn lại nữa. Bác sĩ báo đã mất tim thai rồi!? Mẹ ko tin còn hỏi lại bác sĩ đùa cháu à? Người ta bảo không Ai đùa chuyện này đâu! Bố và mẹ sững sờ không nói lên lời, mẹ ngơ ngác như không biết gì nữa, mẹ cũng không hề khóc con à, mẹ vẫn không tin vào những gì vừa nghe được, mẹ không tin đâu!!! Mẹ không thể nào tin là con đã bỏ bố mẹ mà đi, có lẽ chính lúc đau đớn nhất là lúc không thể nào khóc được nữa.. Đó là nỗi đau lớn nhất! Suốt cả chặng đường về, bố cũng im lẶng, bố cũng không thể nào chấp nhận thực tại, đó là đã mất con, về đến nhà mẹ như bừng tỉnh bật khóc gào thét trong đau đớn.. Sao chỉ còn vài ngày nữa mà con lại nỡ lòng nào bỏ mẹ mà đi vậy con ơi?! 9 tháng mang con trong mình, sắp đến ngày chào đón con ra mà sao con lại ra đi như thế?! Mọi đồ đạc mẹ đã chuẩn bị cho con hết cả rồi đây! Bây giờ mẹ biết mặc nó cho ai đây con? Trong vô thức con đâu rồi?!!


Mẹ được bố và bà ngoại con đưa nhập viện, ai cũng buồn và đau khổ, ông bà nội con, cô của con nghe tin cũng đi ngay nửa đêm mới đến nơi. Sự thật quá phũ phàng, đau đớn.. Mẹ biết phải làm sao? Hơn 1 ngày trời người ta truyền cho mẹ, rồi mẹ bắt đầu đau bụng, những cơn đau từ thưa dần rồi bắt đầu liên tục, mẹ đau lắm con ơi, mẹ đau cả thể xác lẫn tâm hồn, lúc ấy mẹ chỉ muốn chết luôn đi cùng con thôi, mẹ muốn đi cùng con để được chăm sóc cho con, trong cơn đau vật vã, bố con luôn nắm chặt tay mẹ, cùng chiếc nhẫn động viên mẹ: "có chồng ở đây rồi, có cái nhẫn này vợ phải cố lên!". Rồi mẹ lại cố, cơn đau dồn dập khiến mẹ đau đớn như muốn chết đi sống lại, chỉ biết ôm chặt lấy bà nội con, bố con rồi kêu. Có ai trải qua rồi mới hiểu, thế nào là đau đẻ, đau lẫn tâm hồn khi nẰm trên bàn đẻ con ra mà không được nghe tiếng con cất tiếng khóc chào đời, không 1 lần được ôm con vÀo lòng, không 1 lần được nhìn thấy mẶt con ra sao? Đau lắm con ơi!! Về sau mẹ nghe bà nội con nói, con giống bố con lắm, cái mũi to của bố!? Mẹ nghe mà đau thắt tim con à! Về phòng mẹ lại càng tủi thân hơn nữa, người ta cũng 1 lần sinh, được bế con, ôm con, vỗ về hạnh phúc. Còn mẹ về nằm 1 mình thấy tủi thân lắm con à! Đáng nhẽ mẹ cũng đc ôm con vào lòng như họ chứ! Họ không có sữa cho con họ bú, còn mẹ, sữa về căng tức, đau đến khóc nức.. Mẹ lại nghĩ đáng nhẽ ra, mẹ đang đc cho con ti chứ! Mẹ thèm cảm giác được ôm con, được thay tã cho con, được ngắm con khi ngủ, khi chơi. Mẹ thèm lắm con à! Người người thân của các bà mẹ khác đến thăm, thấy mẹ nằm không có con họ đều hỏi Con đâu rồi!? Mẹ biết trả lời sao đây con!? Mẹ chỉ muồn trào nước mắt, đau đớn lắm con ơi!! Con không 1 lần được mẹ cho ăn, không được gì cả, mẹ tồi quá phải không con? Mọi người cứ động viên mẹ cố gắng lên, mạnh mẽ lên, rằng con không có duyên ở xùng bố mẹ, con sẽ được 1 gia đình khác tốt hơn chăm sóc con... Nhưng mẹ biết, họ động viên mẹ thôi, chứ mẹ lsao quên được con, phải không con!? Bao nhiu ngày mẹ uống thuốc mà sữa vẫn chảy, những đêm phải dậy thay khăn thấm sữa mà mẹ chỉ biết khóc, mẹ biết làm gì đây! Con thì không được ăn, còn sữa của con vẫn chảy ướt hết áo mẹ. Đau lắm, con biết không?!! Mẹ cố làm mặt vui vẻ, để mọi người không phải lo cho mẹ nhiều, bà nội, bà ngoại, bố con vất vả vì chăm mẹ, bà ngoại mấy đêm liền không ngủ, chạy mọi nơi nhờ người giúp đỡ mẹ, lúc mẹ sinh con bà ngã lăn ra đất không dậy được, bố con cuống cuồng ngoài phòng sinh, bà nội con bón cho mẹ từng thìa cơm... Mẹ không thể làm họ buồn được, nỗi đau ai cũng phải gánh chịu, mẹ thấy có lỗi lắm con à!? Nhưng mỗi khi đêm đến, ngay cả đến bây giờ, mẹ vẫn khóc vì nhớ con da diết, không biết giờ này con ở đâu? Con thế nào? Nằm bên bà nội con, mẹ không dám để bà biết, nhưng nỗi nhớ con làm nước mắt mẹ cứ rơi! Mẹ biết phải làm sao đây con? Đến bao giờ mẹ mới nguôi ngoai được nỗi đau này???


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thaoyb