Giờ đã 23h30,muộn rồi con nhỉ, thế là con bố đã được gần 19 tháng...


Quãng thời gian đủ dài để bố hiếu quãng thời gian vừa qua với bố ý nghĩa và hạnh phúc thế nào?


Con biết không, ngày con sinh ra, bố bồn chồn và lo lắng, có cả hồi hộp nữa khi ở ngoài sảnh bệnh viện.Đúng 19h25, bác y tá gọi bố ra và nói : Ra ngắm con trai đi này!


Bố đứng ngây người 1 lúc rồi mới ra để lần đầu tiên, nhìn thấy con trai mình, thiên thần nhỏ mà bố mẹ đang háo hức chào đón...tối hôm đó, bố sung sướng vô cùng và nhắn tin cho tất cả bạn bè thân thiết để khoe: Em được làm bố, tao được làm bố rồi...Một ngày đông thực sự ấm áp...


Ông bà nội không đồng ý cho bố mẹ lấy nhau nên bố mẹ ra ngoài ở,tất nhiên là con cùng ở với bố mẹ rồi.Ngày đó khi 2 mẹ con từ viện về, bố đưa 2 mẹ con về ông bà ngoại ngay để tiện chăm sóc cho cả 2 mẹ con, chứ ở ngoài này bố đi làm thì lấy ai chăm 2 đứa.Thế là cứ cuối tuần, bố lại về ông bà ngoại thăm 2 mẹ con.Cứ thế thấy con ngoan ngoãn không quấy khóc gì mẹ, bố lại thầm cảm ơn tạo hóa đã tặng cho bố 1 đứa con "biết điều".


Thấm thoát 3 tháng mẹ được nghỉ làm theo chế độ đã hết, bố về đón 2 mẹ con ra ngoài này và thuê người giúp việc.Nhưng đúng là tạo hóa trêu ngươi, đúng vào thời diểm đó bố nhận được thông báo nghỉ việc vì 1 việc không hẳn do bố gây ra.Con biết không, bố đau lòng và hụt hẫng vô cùng.Vì bây giờ nghỉ thì cuộc sống gia đình mình sẽ có những khó khăn rất lớn...Nhưng mẹ đã ở bên cạnh động viên chia sẻ với bố rất nhiều.


Thời gian sau đó bố có nhiều cơ hội hơn để động viên ông bà nội đòng ý, chấp nhận con dâu và cả thằng cháu đích tôn của ông bà nữa...cuối cùng ông bà cũng đòng ý...2 bên nội ngoại gặp nhau...1 đám cưới diễn ra vì nhiều người, nhiều lý do...Không sao,bố chỉ cần con của bố có đầy đủ ông bà nội ngoại,bố mẹ như bao người khác,vậy thôi!


Sau đám cưới, cả nhà mình về ở với ông bà nội.Nhưng sự đời đâu có đơn giản như vậy!Con ở nhà bà nội trông thì bố mẹ không thoải mái, không yên tâm bởi bà hay ốm,trái gió là bà ốm thì làm sao mà chăm nhau được,bố muốn thuê giúp việc thi bà không cho,chưa kể đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, căng thẳng trong gia đình bắt đầu diễn ra ... để rồi con phải đi lớp khi chưa tròn 1 tuổi.Bố xót xa khi thấy tivi báo rét đậm 12 độ, các anh chị cấp 1 còn được nghỉ mà con mới 11 tháng vẫn đi học bình thường. Bố ở nhà thì bố chăm sóc con bình thường, nhưng bố cũng phải đi làm chứ...và bố mẹ thì cứ đi làm, con cứ đi học cho dù mưa gió giá rét thế nào đi nữa...Kết quả là, sau hơn 1 tháng, con bắt đầu ốm đau thường xuyên...


Đỉnh điểm là 2 lần đi cấp cứu và nằm viện gần 2 tháng trời...


Số phận trêu ngươi khi lần thứ 2 bố lại nghỉ việc, vì công ty gần như giải thể...


Bố tuyệt vọng và đau khổ vô cùng con ạ!


Cũng may là lúc đó bố chưa biết giải quyết việc gia đình thế nào thì lại nghỉ làm nên bố tập trung vào việc ổn định gia đình trước.Công việc tính sau...


Bố mẹ quyết định ra ngoài thuê nhà và thuê người giúp việc tiếp lần thứ 2 nhưng không thuê được ai!Bố mẹ đành quyết định gửi con về nhà cho ông bà ngoại chăm sóc...


Thế là mới gần 15 tháng, con lại lên đường nhập ngũ, xa bố mẹ...Con biêt không,để đưa ra quyết định như vậy, bố đã suy nghĩ mất 3 tháng, đấu tranh tâm lý...cuối cùng, để vực cho sức khỏe của con lên, bố nghĩ đó là cách tốt nhất và đành chấp nhận...


Nhưng con ơi, khi mà trong gần 2 tháng qua, con về nhà ông bà ngoại, trộm vía, ngoan ngoãn khỏe mạnh hơn thì cũng là lúc công việc bố vẫn chưa giải quyết được.Gần 2 tháng bố bị tâm lý vô cùng nặng nề: là con trai mà không quan cho ông bà nội con được chu đáo,là chồng mà bố không chia sẻ được với mẹ về kinh tế và 1 vài vấn đề trong cuộc sống, là bố của con mà bố không lo cho con được 1 mái ấm theo đúng nghĩa...........................................


Bố đau khổ tuyệt vọng hơn nữa khi thấy bà nội và mẹ con không chỉ là không ưa nhau nữa mà tuyên chiến với nhau, còn bố ở giữa hứng chịu 2 làn đạn...........................................


.....


Bố mới bắt đầu công việc mới được 2 tuần, có nhiều áp lực mới mà bố thấy khó vượt qua quá.Bố chia sẻ với mẹ và mong tìm được sự chia sẻ.Nhưng bố vô tình hay quá vô tư mà không nhận ra rằng mẹ con bây giờ đã thay đổi.Quãng thời gian làm con dâu trong nhà ông bà nội không thoải mái, con ôm đau thường xuyên, chồng thì không kiếm ra tiền...khiến mẹ con nghĩ thực dụng quá.Bố tìm cách chia sẻ công việc mới với mẹ nhưng mẹ con không lắng nghe, hiểu rất sai ý của bố và đẩy tình cảm vợ chồng vào chỗ căng thẳng, rạn nứt...Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hạt nào... nhưng mẹ con thì không, căng thì căng, căng quá thì đứt.


Tối nay, bố mẹ vừa cãi nhau xong.Mẹ nhắn tin cho bố và có nói:


"...Tớ biết tớ cần gì vì cái gì và phải làm gì...nhưng cũng biết không có thì sẽ phải sống thế nào cho mình đứng được trên đời này!"


Bố quá bất ngờ vì chưa bao giờ vì bất ký điều gì, bố muốn bỏ mẹ con.Vì sao ư, vì bố đến với mẹ bằng tình yêu, qua nhiều khó khăn,vì con...Nhưng bố sốc quá!!!


Thực sự có những lúc bố nghĩ rằng liệu bố không còn trên đời này nữa, thì sẽ thế nào nhỉ?


Tất cả những cái khác, bố gạt sang bên cạnh, nhưng nghĩ đến hình ảnh con không có bố bên cạnh, rồi nếu chẳng may mẹ con đi bươc nữa, 1 người khác sẽ đến nhưng không dành cho con tình cảm mà bằng thứ khác thì con sẽ ra sao?Bố không thể để điều đó xảy ra!


Nhưng con ơi, bố phải làm sao bây giờ???


Nghĩ đến con mà lòng bố đau thắt,nước mắt cứ chảy mãi...