Có thể nhiều mẹ sẽ bảo em lo xa, nhưng em đang lo quá các mẹ ạ!


Bé nhà em được nhận xét là rất ngoan, ăn giỏi, ngủ đúng giờ, tiếp thu nhanh (những gì chỉ cho bé 1 lần là bé nhớ hết) nhưng cục tự ái to đùng và vô cùng nhạy cảm!


Khi bé nhà em hơn 3 tháng,
bé rất hay cười khi gặp người khác, nhưng cứ hễ người ta nhìn bé kiểu “tội quá đi, …” là bé khóc ré lên (bé chỉ cần nhìn vào mắt người ta mà thấy vẻ thương hại trong đó là khóc rồi!). Em đã nhờ bạn bè thử mấy lần và xác định kết quả: bé rất dễ tự ái. Lúc đó bé còn rất nhỏ nhưng em cứ có cảm giác bé hiểu tất cả những gì em nói nên cũng nói theo kiểu người lớn “Con gái mẹ ngoan không khóc nhé, người ta chọc con, con không cần quan tâm,…” vậy là bé ko khóc nữa.


Giờ bé đã được 14 tháng, đang sống với ông bà ngoại ở Quảng Nam (VC em đang làm ở SG). Bé ngoan, chăm ăn chăm uống và tự chơi, vẫn cứ hay cười với mọi người nhưng cứ hễ nghe ai chọc bé kiểu nói về bé “nó hung lắm”, “nó lì lắm”,… (đại khái là nói những câu nhận xét xấu về bé) là cuối gằm đầu xuống, mặt nặng nề rồi từ từ lếch về phía ngoại (bé vẫn ko dám tự đứng lên đi) vùi đầu vô người ngoại rồi khóc.


Em hỏi bác Gồ nhưng chưa tìm ra được cách nào để thay đổi bé, và quan trọng là bé lại được ông ngoại cưng nên hay dỗ bé kiểu “không phải nói con đâu!”, cái tính lẫy, tự ái càng ngày càng trầm trọng. Các mẹ có cách nào để ông bà ngoại làm giảm tính tự ái của bé ko ạ?