Con yêu ,hôm nay mẹ thực sự mệt mỏi và hoang mang vì mẹ chẳng còn biết phải làm gì để thay đổi con ,và vẫn biết là con đã là teen ,giai đoạn khó khăn đầu của cuộc đời ,mẹ vẫn biết là phải kìm chế đối với mổi sự nổi loạn của con ,lựa lời nói phân tích cho con hiểu ,nhưng càng ngày mẹ càng đuối và cảm thấy bất lực trước con .Lắm lúc con đưa mẹ vô tình thế úc chế căng thẳng tột cùng ,mẹ sống sợ hải vì những biểu hiện tính cách của con ,con hoàn toàn không tiếp thu lời mẹ dạy mặc dù bề ngoài con vẫn vâng dạ ngoan hiền ,nhưng đằng sau con hoàn toàn không hợp tác ,có phải mẹ là người mẹ không tốt ,chưa lo cho con chu đáo ,nếu như vậy con hãy nói cho mẹ biết mẹ phải làm sao để con bình thường như những đứa trẻ khác ,sống có kỷ luật ,biết nghe lời ,thương mẹ hơn và biết quý trọng bản thân . Cực khổ mấy mẹ cũng làm dù sao thì bao năm nay mẹ vẫn thế.


Từ ngày có chị em con ,rồi ngày bố con bỏ ra đi mẹ đã không ngừng nói với mình phải cố gắng vì 2 con không được ngã quỵ ,chỉ cần mẹ quyết tâm làm hết sức ,thậm chí cảm giác cs của mẹ với 365 ngày là 365 ngày mẹ chạy maraton lo kiếm tiền ,đưa đón 2 chị em con đi học ,nhà cửa cơm nước ,học thêm khiến cho mẹ lúc nào cũng dán mắt vô đồng hồ ,ra đường là chạy như con điên để kịp giờ ,ai nhìn vào cũng hỏi mẹ 1 mình thì làm sao lo nổi ? nhưng mẹ biết chỉ vì mẹ thương con , vì mẹ không muốn sau này con khổ ,và vì mẹ muốn tất cả sự vất vả của mẹ con nhìn thấy con sẽ thương mẹ hơn và sẽ trân trọng những gì mẹ đã cho con .Vậy mà giờ đây mẹ thấy mình bế tắc ,nhìn con mẹ vừa giận ,vừa thương con ,mẹ hoang mang không biết nên làm gì khi chỉ có mình mẹ với bao việc bộn bề cộng lại còn sự nổi loạn của con mẹ thấy dường như quá sức mất rồi con có biết không?.