Con trai yêu quý của mẹ!


Ba mẹ hạnh phúc ngập tràn khi cưới được 2 tháng thì mẹ mang thai con, ba đã chăm sóc mẹ từng chút một từ bữa ăn, giấc ngủ, đi đứng, đến những bài hát không lời cho con nghe. Con ơi sức khỏe mẹ yếu quá nên lúc con vừa được 3 tháng thì mẹ bị nổi ban khắp người, mẹ lo lắng hết sức vì đúng thời điểm Rubella bùng phát khắp nơi, mẹ đi khắp các bệnh viện và phòng khám tư nhân để khám và tư vấn, lòng mẹ quặn đau khi lần khám ở phòng khám Đông Phương bác sĩ khuyên ba mẹ nên đình chỉ thai kì, lúc này con đã được 17 tuần, mẹ đã cảm nhận được con quẫy ở trong bụng, mẹ đã thấy được cái bụng mình máy như thế nào làm sao mà mẹ quyết định điều đó được. Ba mẹ đã quyết giữ con con à, hằng tháng mẹ vẫn đi khám đều để xem sự phát triển của con, ẹ gắng ăn uống tẩm bổ, mẹ vượt qua dư luận để chờ đợi cái ngày hạnh phúc thấy con chào đời.


Một ngày cuối tháng 8 năm 2011 mẹ thấy trong người có biểu hiện lạ, theo dự sinh còn 17 ngày nữa con chào đời nhưng linh cảm cho mẹ biết chuẩn bị sinh rồi. Mẹ lên bệnh viện khám nhưng bác sĩ bảo vẫn chưa sinh đâu, chưa có dấu hiệu mà chỉ mới cuối tuần 36 thôi, thế là mẹ về nhà hồi hộp lo lắng chờ đợi tiếp. Hai ngày sau mẹ đau bụng và có dấu hiệu lạ mẹ bảo dì Thủy chở mẹ lên bệnh viện vì ba con đã đi học rồi, lúc lên bàn khám mẹ mở được 2 phân bụng thì cứ đau ê ẩm, đến 10 giờ thì ba con từ trường qua thẳng bệnh viện với mẹ, mẹ mừng lắm khi thấy ba, trưa đó để có sức mà sinh con mẹ đã ăn hết 2 hộp cơm tấm đó con à, bụng đau lắm nhưng mẹ vẫn cố nuốt, ăn vừa xong thì cơn đau ập đến liên hồi mẹ vào phòng và sau một hồi vất vả thì đúng 13g15 ngày 30/8/2011 con đã oe...oe chào đời, tiếng khóc bật ra làm mẹ thấy hết đau tức thì, mẹ gượng người dậy đưa mắt nhìn con, trời ơi ông trời đã thương ba mẹ đã cho ba mẹ một cu cậu con trai kháu khỉnh, mẹ ngủ thiếp đi vì mệt. Ba tiếng sau mẹ được ra với con nhìn con trai đưa miệng bú vào bầu vú mẹ mẹ hạnh phúc biết nhường nào mẹ nghẹn ngào...con ơi, cảm ơn con nhé...


Từng ngày, từng ngày qua đi nhanh chóng, con lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ và người thân, mẹ theo dõi con từng ngày vì trong lòng mẹ vẫn còn ám ảnh bởi nổi đau mấy tháng trước, mẹ bắt đầu lo lắng vì con đã 4 tháng mà lúc ngủ vẫn không giật mình vì tiếng ồn, ba mẹ đã lấy nắp xong đập liên hồi lúc con ngủ, lấy còi huýt, trống đánh nhưng con vẫn như không, lòng mẹ không yên nên đã bảo ba chở 2 mẹ con đi khám, bác sĩ bảo chỉ có ra Hà Nội để đo nhỉ lượng và đo thính giác vì ở Huế không có thiết bị. Con vừa tròn 6 tháng thì phải theo ba mẹ bôn ba tàu xe, ra đến Hà nội kết quả khám đã làm ba mẹ sốc vì con đã ở mức độ sâu nhất con ơi, mẹ đau lắm, mẹ đau vì đã gieo nổi đau này cho con, mẹ thấy mình quá tệ, mẹ đâu muốn vấn đề nghiêm trọng thế này. Mẹ lấy bình tĩnh để hỏi bác sĩ phương pháp tối ưu nhất giành cho con thì lại sốc hơn vì chỉ có một biện pháp cuối cùng là cấy ghép điện cực ốc tai chi phí lên đến 600 triệu, trời ơi ba mẹ có bán hết cả gia sản của gia đình thì số tiền cũng không được phân nửa làm sao mà cấy ghép cho con đây, mẹ phải làm sao bây giờ khi con ngày càng lớn mà vẫn chưa nghe thấy ba mẹ gọi, chưa gọi được ba ba... mẹ mẹ... . Con à, bây giờ con đã được 7 tháng mẹ sẽ cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất cho con, hãy thương ba mẹ và đừng giận ba mẹ cho dù sau này có như thế nào.


Mẹ có lỗi với con ...con à!