Hôm nay con yêu của mẹ tròn 25 tuần rồi. Máy nhiều. Ngoan ngoãn như con mèo trong dạ mẹ, theo mẹ đi học rồi mẹ cùng mẹ nấu cơm, chia sẻ bao buồn vui. Càng ngày, cảm giác về tình mẫu tử càng ngấm vào trong trái tim mẹ. Yêu những lúc con quẫy đạp, yêu lúc con ngủ ngoan, lo lắng khi con giật mình...


Con à, khi bác sĩ nói rằng mẹ dư ối, mẹ đã rất lo lắng con ạ. Khi con được 9w, mẹ bị cảm và sốt nữa. Mẹ uống amoxillin và paracetammol. Theo mọi người thì 2 thuốc này không ảnh hưởng lắm và triple test âm tính nhưng mẹ vẫn lo lắm con à. Con biết không? Mẹ bỏ hết sau lưng, bỏ mặc cả những lời bàn tán không hay, bỏ qua tương lai trẻ trung còn đang dang dở để dành cho con, cho con hết đấy con biết không?


Mẹ sợ, sợ lắm. Mẹ không sợ khổ, không sợ khó, chỉ sợ con sinh ra không được trọn vẹn, sợ con thiệt thòi với những đứa trẻ khác. Thương con lắm con ơi. Con không được làm sao đâu nhé. Mẹ sẽ cho con hết và không giữ lại điều gì đâu. Giờ chúng ta không ở Việt Nam con à, mẹ phải dựa vào ông nội con để nói chuyện với bác sĩ. Mẹ không thể chủ động được.


Con yêu lại máy rồi. Mèo con lại ngọ nguậy nghịch ngợm rồi. Hãy cứ luôn vui đùa như thế con nhé. Đêm nào mẹ cũng cầu xin ông trời, xin ông hãy nhìn thấy những gì mẹ đã cố gắng, mẹ đã trân trọng món quà đẹp đẽ nhất mà ông dành cho mẹ, đã can đảm bước vào cuộc chiến đấu này. Mẹ chưa bao giờ làm điều gì thẩt đức, cũng chưa từng có tội với ai, chỉ biết trong sáng và yêu thương. Cùng nguyện cầu con nhé, con mẹ sẽ khỏe mạnh và đáng yêu nhất trần đời...