Vậy là chặng đường cuối cùng đã hết rồi. Hôm qua Ba mẹ đã đưa con lên chùa.Con đã có một cái tên mới do sư Thầy đặt cho. Cái tên Ông Nội đặt cho con sau bao ngày suy nghĩ giờ chỉ còn trong tiềm thức mà thôi. Còn Ba mẹ vẫn quen gọi con bằng cái tên đầy yêu thương ấy" cu tý".


Con ra đi khi mới được 5 ngày tuổi. Tại mẹ hết con yêu nhỉ,mẹ không giữ được con. Mẹ sinh con sớm quá mới được 29 tuần thôi mà con mẹ còn bé tí. Bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Con trai mẹ cũng kiên cường được 5 ngày mới bỏ mẹ con đi.


Ngày con đi Ba con ngồi dưới gầm cầu thang bệnh viện khóc như một đứa trẻ con vậy. Cái này mẹ được các bác con kể cho mẹ nghe. Khi ấy mẹ ở nhà vẫn ngồi vắt sữa mang vào cho con.


Suốt trong qúa trình mang thai con mẹ bình thường không khỏe cũng không yếu. Con phát triển bình thường trong bụng mẹ. Mẹ rất chăm chỉ đi khám dù bác sĩ không yêu cầu. Nhưng vì 2 lần sinh trước mẹ đều mổ nên mang thai con mẹ rất no con ạ.


Vỡ òa trong hạnh phúc sau 2 lần sinh được 2 công chúa xinh đẹp mẹ lại có con. Cu Tý.


Mẹ nhìn thấy Ba con hạnh phúc mẹ thầm cám ơn trời phật đã mang con đến bên Ba mẹ. Con rất khỏe mạnh và ngịch đạm mẹ suốt ngày thôi. Mỗi khi Ba đi làm về hỏi chuyện là con vui nhất còn mẹ thì nhăn mặt vì đau. Ba còn chêu là đạp đi con đạp mạnh vào. Mẹ mong mãi chưa đến ngày để đi mua quần áo cho con dù Ba con đã dủ mẹ mấy lần.


Nhưng cơ hội đó không còn nữa mẹ đã đánh mất rồi.


Ngày 13 tháng 8 ngày định mệnh trong cuộc đời Ba mẹ. Mẹ đang ngồi thấy trong người khó chịu nên mẹ đi vệ sinh. Trời


ơi toàn là máu thôi,ba đưa mẹ đến viện bác sĩ bảo mẹ bị bong rau non rồi không giữ được nữa phải mổ cứu mẹ thôi. Ba con chạy khắp nơi nhờ người giúp. Nhìn Ba con đang no nắng cho 2 mẹ con từ dưng mẹ như được tiếp thêm sức lực để vượt qua khó khăn này để không phụ lòng Ba con. Người đã mang đến tình yêu thương bao la cho 4 mẹ con mình. Mẹ thật hạnh phúc khi được làm một nửa của Ba con.


Con được đưa ngay vào khoa sơ sinh nằm lồng kính sau khi được đưa ra khỏi bụng mẹ. Con được 1,6 kg tuy hơi bé nhưng dài rộng lắm Ba co bảo thế.


Khi bớt đau mẹ xuống thăm con và con đã mở mắt nhìn mẹ. Hạnh phúc quá khi được nhìn thấy con trai của mẹ. Mẹ bảo con hãy mạnh mẽ vượt qua khi nào được về với mẹ mẹ sẽ bù đắp cho con nhe con yêu.


Ngày hôm sau bác sĩ cho mẹ ra viện mẹ lại xuống thăm con và hẹn con mau khỏe để về với Ba mẹ và 2 chị con nhé. Nhưng KHÔNG đó cũng là lần cuối cùng mẹ được nhìn thấy con.


Ngày 18 tháng 8 là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Ba mẹ. Ngày hôm đó bác sĩ gọi Ba con bảo tình hình rất xấu. Con ra đi 2 tiếng sau đó. Ba dấu mẹ cùng các bác đưa con về với các cụ.


Mọi thứ sụp đổ dưới chân mẹ con ơi mẹ gào thét khi biết con mẹ đã ra đi mãi mãi, con không nhớ lời hẹn của mẹ. Mẹ thu mình vào vỏ ốc một mình để gặm nhấm nỗi đau. Mẹ mặc kệ Ba con và 2 chị nhìn mẹ đau đớn sót sa. Nhưng Ba con cũng đau khổ lắm nhìn những bức chân bước thấp bước cao của Ba con mà mẹ bình tâm lại. Ba và 2 chị con cần có mẹ yêu thương chăm sóc. Người Đàn Ông mạnh mẽ luôn dang rộng vòng tay ôm mẹ vào lòng hay xoa lưng mẹ mỗi khi đêm về mẹ khóc cần mẹ lắm tay đi đến hết con đường. Hai chị của con cần mẹ ôm ấp về dậy bảo.


Mẹ không được chăm sóc con nhưng mẹ đã hương khói cho con 49 ngày.Có những con đường dài ngắn khác nhau. Tuy cuộc sống của con ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa với mẹ. Ba mẹ sẽ mãi nhớ con yêu con. Mẹ mong dù ở nơi xa xôi ấy luôn hạnh phúc và an vui.Biết đâu đó trên dòng đời xuôi ngược Ba mẹ lai được gặp con. Con yêu hẹn gặp lai.....