Trưa nay ngồi ăn ở cơ quan, mọi người bàn tán về con, mẹ đang sướng âm ỉ, phải viết ra ngay chứ ngăn làm sao được sự sung sướng này.


Có mấy chuyện về con vui quá, chui vào góc này bon chen viết khoe con gái tí.


Mấy hôm nay mẹ con mình đi tiệc liên miên, tiệc trên WTT , tiệc cơ quan mẹ... đấy, cứ đi đâu là lếch thếch lôi nhau đi, khổ thân con bé!


Hôm đi ăn vịt nướng ấy, cái cảnh con đòi xong rồi cầm quả đùi vịt lên gặm là mẹ hơi bị bất ngờ luôn. Mẹ tâm tâm niệm niệm theo phương pháp ăn dặm của Mẹ Ổi, nhưng thực tế là con theo không được đúng lịch trình cho lắm, dù kết quả cũng khả quan nhưng con toàn tốt nghiệp muộn thôi!


Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui, cái đứa con gái còi dí dị của mẹ ấy, nó 12,5 tháng tuổi, chưa chịu biết đi, răng mới có 4 chú, nó gặm đùi vịt ngon lành, nó còn đòi uống bia nữa! Trời ơi, để rồi các bác phong nó làm “chồi biếc” nhậu hik hik. Vụ này thì mẹ chẳng dám tự hào đâu, hệ thần kinh non nớt của con chưa đấu lại được với chất kích thích đâu con ơi....dẹp ngay nhé!


Sự thể là tối hôm qua, cơ quan mẹ liên hoan, con xông vào bốc ngô chiên bơ ăn làm các bác có con nhỏ hét ầm ĩ, sợ con hóc! Chưa xong, con chộp luôn bắp ngô luộc lên gặm lấy gặm để.... Đấy nhé, bác Mai có chị Bống bằng tuổi con với 8 chú răng rồi mà ngồi chiêm ngưỡng con quên cả ăn, cô Thúy thì cứ tròn mắt “chị ơi, 1 tuổi à chị”, “ừ”, “cháu em một tuổi rưỡi còn chưa ăn được ngô”, “chị ơi, cầm được cốc tự uống nước kìa”, “chị có dạy nó ở nhà như thế nào không”....


Vào phòng hát, mọi người ưu tiên con, không mở volume to quá, tiếp tục thể hiện cái sự tự hào của mẹ, con chẳng ý kiến gì, một tay dưa hấu, một tay thanh long, gặm luân phiên. Xong việc, trèo lên ghế nhún nhún cái mông theo nhạc. Có bác thử con, đưa cốc sữa chua cho con ngậm ống hút, không ngán đâu nha, sử dụng ống hút ngon lành nha bác. Cô Thúy lại được dịp mắt tròn mắt dẹt ......(mẹ biết có bạn 8 tháng đã biết mút ống hút rồi đấy nhưng mẹ ko nói đâu)


Mới chỉ là cái sự ăn, gặm, nhai của con thôi mà sao mẹ thấy vui thế nhỉ?


Má lúm đồng tiền xinh xinh ơi.....