Cũng đành rằng cuộc sống phải có chua , cay, mặn , ngọt. Nhưng chỉ ở mức vừa phải, cân bằng thôi thì con người ta còn có thể bình thản để sống. Với mẹ, cuộc sống có thể ví như địa ngục trần gian.


Mẹ đã có một cuộc đời đầy sóng gió , từ khi chỉ là một đứa trẻ cho đến bây giờ, khi mẹ đã làm mẹ. Thật lòng, là đến giờ đây, đôi chân mẹ nó gần như trũng xuống,đến mức, nhiều lúc chỉ muốn thả mình rơi tự do từ tầng 5 xuống. Nếu rơi xuống sẽ rất đau, nhưng chỉ là sự đau đớn trong tích tắc, sau đó , có lẽ là một cảm giác nhẹ bẫng, lâng lâng bay lên cao.


Mẹ đã bất chấp việc bố con phản đối rồi biến mẹ thành kẻ không chồng có con, bất chấp khối u nang lớn lên từng ngày để sinh con ra. Suốt thời gian mang thai, mẹ lo lắng về khối u, hết khối u là kết quả tripper test dương tính với hội chứng down, và sau đó là những ảnh hưởng hậu chọc ối xét nghiệm. Rồi thì những lo toan cơm áo gạo tiền cho hai mẹ con mình. Mẹ đã tự mình xoay xở, lo liệu hầu như hết tất cả, những mong sinh ra con là một hình hài hoàn thiện và phát triển bình thường. Nhưng giờ đây, khị mẹ nghĩ là mọi sóng gió đã đi qua, mẹ đã có thể có chút thời gian để học tập thêm phục vụ cho công việc thì mẹ phải đối diện với một vấn đề khác của con. Sao lại cứ phải là vấn đề xuất phát từ con chứ. Mẹ đã phải đối đầu với dư luận, với khó khăn về bệnh tật, về tài chính , về tâm lý..để cho con một cuộc sống của con người, vậy mà bg con lại có vấn đề. Con bị cho là có triệu chứng tự kỷ.


Thật khó để chấp nhận rằng sau bao nhiêu đau đớn, cố gắng bảo toàn sự sống cho con, giờ mẹ phải đối diện với cái hội chứng ác nghiệt này. Tự nhiên, mẹ cảm thấy hối hận vì đã sinh ra con (xin lỗi con vì ý nghĩ tội lỗi này) . Các biểu hiện của con chưa hẳn là các biểu hiện điển hình, nhưng rõ là có bất thường. Mẹ lại lao đầu tìm hiểu thông tin và nhanh chóng tìm cách can thiệp...Quãng thời gian sẽ không phải là ngắn, cuộc đời mẹ lại vấp vào sóng lớn. Liệu mẹ có thể vượt qua con sóng này không? Me không biết nữa. Chỉ biết là, giờ đây, cái đầu của mẹ nó mụ mị, nặng nề, u uất...