Đề tài này có nhiều mẹ đã mở. Mình cũng đã âm thầm theo dõi diễn đàn, nhưng đến lượt mình sao mình cảm thấy hồi hộp, bất an. Con đường phía trước biết chắc chông gai, nhưng mình sợ phải đạp trúng chiếc gai nhọn hoắc, đau đớn lắm. Lập gia đình với một anh chàng con một, ba mẹ thì quá 70 tuổi, mong chờ từng ngày đứa cháu đích tôn chào đời. Một năm, hai năm, ….bây giờ gần 7 năm. Lần đầu tiên (sau khi đau đớn vô cùng bởi việc chụp xquang hai vòi trứng), cầm tờ giấy kết quả trong tay bị tắt ứ dịch vòi trứng, mình biết đã rơi vào cuộc chiến đấu thật gian nan để giành được đứa con yêu. Thời gian trôi qua, từ mổ nội soi thông vòi trứng để kiếm chút hy vọng được mang thai tự nhiên đến uống thuốc kích trứng, chích thuốc làm IUI mấy lần, bao nhiêu tiền bạc hai vợ chồng dành dụm cũng đều ra đi mà kết quả cũng chẳng ngỏanh lại cười với mình. Quyết định TTON sau 4 năm mong đợi, nhưng mình nào biết ông Trời đã không cho mình đứa con mà còn cho mình thêm đau đớn trên thể xác. Thời gian chích thuốc, bác sĩ siêu âm thấy nõan rất nhiều, mười mấy, hai mấy ba mươi. Mình thấy mừng quá, đơn giản vì thấy trứng nhiều thì khả năng cao hơn. Tới ngày chọc trứng, rất hăm hở. Sau khi bác sĩ hỏi vài chuyện rồi mình ngủ thiếp đi, sau khi lơ mơ tỉnh dậy, sao cả ngừơi đau thế này, không nhích dậy nổi. Nhưng xung quanh không còn ai hết, ông xã đón taxi cho về nhà. Đau quá, nhích qua nhích lại không được, nằm không xong mà ngồi không nổi. Bước ra toilet, mình xỉu lúc nào không hay. Tỉnh lại, thấy đỡ hơn chút, đến chiều tối cơn đau lại ập đến, đau quằn quại. 9h đêm, ông xã chở vào bệnh viện, bác sĩ cho truyền nứơc, sau đó uống nứơc liên tục, ăn thịt thật nhiều. Nhưng có nuốt nổi đâu. Được 28 trứng, 20 phôi. Tới ngày chuyển phôi, mọi ngừơi cùng đợt đã được chuyển hết, mình thấy nghẹn ngào. Bác sĩ nói chuyển phôi bây giờ rất nguy hiểm, đành chịu, phải trữ phôi thôi. Sau gần 1 tuần ở bv và hơn 1 tuần ở nhà đau khổ vì cái bụng to như bầu 5 tháng, vật vờ mà sống. Nghỉ ngơi một thời gian, mình lại chiến đấu tiếp với số phôi trữ được 12 phôi, 2 lần chuyển. Mong đợi rồi thất bại hòan tòan. Bây giờ, sau 2 năm mình mới tự tin phải quay lại bv để lại chiến đấu, đã chích được mũi đầu tiên nhưng mỗi mũi kim là sự ám ảnh ghê gớm với mình. Trên diễn đàn, các chị mẹ Uyên My, Myphamplaza,… đã tư vấn và khích lệ mọi ngừơi rất nhiều. Với mình, hiện nay mình 33t, mình cũng tự tin để chiến đấu. Tuy nhiên, mình hỏi bs(mấy lần mới trả lời), bs nói sẽ dùng phác đồ dài chích thuốc từ ngày 22 chu kỳ( lần trứơc cũng phác đồ này mà!:Thinking: ), bắt đầu là tiêm Diphereline 0.1mg và theo dõi để tránh tình trạng quá kích. Vậy tình trạng này có khả năng lặp lại không các chị? Nếu đang chích thuốc mà vẫn uống Natalvit plus có sao không? Thật sự em rất cần có ai đó vực tinh thần em dậy, em mong được mạnh mẽ hơn nữa để chiến đấu đến cùng. Rất cảm ơn các anh chị.:Rose: :Kiss: