Gửi cho Cún con!



Ngày 21/03/2018.


Đêm ấy bụng mẹ đau dữ dội, mẹ lò mò đứng dậy kiếm ly nước ấm pha miếng mật ong để uống cho hết đau vì thướng chuẩn bị hành kinh bụng mẹ hay đau như thế.


Nhưng mẹ tự cảm nhận đợt này bụng mẹ đau lắm, khác xa so với những lần đau trước, nó cứ đau từng cơn dữ dội như muốn chết đi vậy. Mẹ nhờ ba đi mua cho mẹ 2 trái dừa.


Mẹ uống vẫn không hết, những cơn đau bụng không hề giảm suốt 03 ngày, cứ đau khoảng 30 phút lại thôi. Mỗi ngày quặn lên 7-8 lần, đêm đến mẹ không ngủ được vì đau.


Ngày thứ 03 mẹ bắt đầu nghĩ hay mẹ có thai?


Mẹ vội nói ba chở mẹ đến bệnh viên.


Mẹ nói bác sĩ mẹ trễ kinh 02 ngày rồi nhưng kỳ kinh mẹ không đều nên không biết có thai hay không?


Bác sĩ cho mẹ đi siêu âm rồi phán rằng tất cả bình thường, mẹ chưa có thai, bác sỹ cho mẹ 2 ngày thuốc giảm đau hẹn tái khám sau 2 ngày.


Mẹ vẫn nghi nghi nên mua que về thử, vẫn là 1 vạch không hơn.


Đêm đấy mẹ lại đau, còn đau hơn 3 ngày trước đó.


Tối hôm sau đi làm về mẹ nhờ bà ngoại chở mẹ tới một bệnh viện khác khám lại.


Mẹ nói bác sĩ mẹ trễ kinh 4-5 ngày, không biết phải có thai không?


Bác sĩ cho mẹ đi siêu âm tiếp, rồi đi nội soi dạ dày,


Kết quả mẹ không có thai mà bị nhiểm virut HP nên mới đau bụng như vậy.


Bác sĩ cho mẹ 10 ngày thuốc trị HP và hẹn 10 ngày sau tái khám.


Ngày 27/03/2018


Mẹ bắt đầu cuống cuống lên hỏi mọi người xem khi có bầu có phải mọi người đều đau bụng không?


Mọi người nói không hề đau bụng, chắc do mẹ đau bao tử thôi.


Thử que ko có, bác sỹ khám không có thì sao có được?


Cái ngu nhất của mẹ là không hỏi bà nội và bà ngoại con, vì mẹ sợ áp lực hối thúc có em bé nên lúc nào cũng nói hai bà rằng kế hoạch 6 tháng, mẹ định bụng thả khi nào có sẽ báo.


Vậy là Mẹ bắt đầu uống thuốc trị HP trong suốt 4 ngày.




Ngày 01/04/2018


Sáng ra lòng mẹ không yên, mẹ linh cảm hình như con đến bên mẹ rồi.


Mẹ vội nhờ ba đi mua que thử thai, và kết quả là 2 vạch đậm.


Mẹ vội chạy ra và khoe với ba là mẹ có bầu rồi, ba cười cười “ phải không đó, nay cá tháng 4 nha?” “ chắc luôn, 2 vạch đậm luôn”.


Ba cọn vội chạy lại nhìn que thử thai, ba mẹ nhìn nhau không biết nói gì.


Ba bảo đi bệnh viện khám xem chắc không, mẹ chợt nhớ ra mẹ đã uống thuốc suốt 5 ngày qua.


Ba mẹ nhìn nhau, sự lo lắng bắt đầu dâng trào, mẹ vội gọi bác sỹ hỏi về thuốc bsi cho mẹ hôm trước không biết rồi con có sao không?


Bác sỹ thông báo là có 2 loại thuốc sẽ ảnh hưởng đến con, mẹ nên tìm bác sỹ khoa sản khám xem sao,


Mẹ nghe như có ai đó đánh vào đầu mẹ, tất cả như một màn đen trước mắt mẹ, nước mắt mẹ rơi, mẹ phải làm sao đây con? Rồi con mẹ biết sẽ thế nào hả con? Mẹ khóc nắc lên vì lo lắng con mẹ sẽ không thể khỏe mạnh,.


Ba nắm tay mẹ, ba nói mẹ bình tĩnh đi, để khám bác sỹ đã.


Rồi ba chở mẹ đi khám.


Bác sỹ siêu âm đầu dò nhưng chưa thấy con trong tử cung, dù mẹ đã trễ kinh 1 tuần.


Bác sỹ nói có thể em bé chưa vào tử cung, hoặc có thể thai ngoài tử cung, nhưng nếu thai ngoài tử cung thì không giữ được và cũng không phải tại mẹ uống thuốc, tỷ lệ ảnh hưởng do thuốc này tới em bé là rất thấp vì thuốc mẹ uổng chỉ ảnh hưởng tới men răng của em bé thôi, mẹ cứ yên tâm và 1 tuần sau khám lại,.


Ba chở mẹ về nhà, ba đi chậm lắm, mẹ không hiểu ba đang nghĩ gì, mẹ hỏi sao nay ba đi chậm thể?


Ba bảo đi chậm thôi, ko lại sóc con,.


Mẹ phì cười, lần đầu tiên mẹ cảm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình.


Mẹ cảm giác có 1 sinh linh bé bỏng đang trong bụng mẹ,


Hạnh phúc ấy không diễn tả được bằng lời.


Mẹ vòng tay ôm ba, dựa đầu vào lưng khẽ nhắm mắt lại để tưởng tượng về con.


Mẹ hỏi ba “ Em uống thuốc, lỡ con có bị sao không anh nhỉ?”


Ba bảo bác sỹ nói không sao mà, mà con có sao cũng nuôi hết, con là con của ba mẹ mà.


Lần đầu tiên mẹ thấy yêu ba con nhiều đến thế.


Ngày 02/04/2018


Hôm nay mẹ đi làm lại, mẹ rảnh rang nên cứ lên mạng đọc linh tinh về việc uống thuốc có sao không?


Thuốc này có tác hại thể nào tới thai nhi? Rồi mẹ lại lên facebook để hỏi cái mẹ thông thái về việc mẹ uống thuốc 5 ngày như thế thì sao?


Đây lại là điều ngu ngốc tiếp theo của mẹ.


Những bà mẹ cảm thông, hiểu chuyện sẽ nói với mẹ rằng mẹ đừng lo, phải ăn uống này kia, tẩm bổ để lo cho em bé, mẹ hãy vững tin lên, rồi có mẹ thì đưa ra dẫn chứng có người uống thế này thế này nhưng không sao….tất cả khiến mẹ bình tâm, mẹ cảm ơn thật nhiều những lời động viên ấy.


Nhưng cũng có người không cảm thông cho mẹ, nên họ gay gắt lên án mẹ tại sao lại như thế? Tại sao trễ kinh còn uống thuốc? Người ta có bầu sốt này nọ ko dám uống thuốc mà mẹ dám uống mấy ngày?


Tại sao mẹ vô trách nhiệm thế? Và cả ngàn câu hỏi tại sao chỉ trích vào mẹ…những câu hỏi như những cơn sóng xô mẹ đi từ bờ vực này tới bờ vực khác.


Mẹ của con là một người hay hoang mang trước những lời chỉ trích, mẹ thấy đau thắt trong lòng, mẹ ước giá mà mẹ chịu đau, giá mà mẹ thế này, giá mà mẹ thế kia....


Nhưng tất cả chữ giá ấy đâu có thay đổi được gì? Mẹ chỉ thấy đau đớn trong lòng, mẹ hoang mang, mẹ lo lắng,....


Mẹ cần sự cảm thông, cần một niềm tin , nhưng mạng xã hội đâu phải ai cũng nằm trong hoàn cảnh của mẹ, có người cảm thông, nhưng cũng có người chỉ trích, có người lôi mẹ ra như một bài học kinh nghiệm cho những người khác,....tất cả khiến mẹ quay cuồng. Giá mà tâm mẹ vững thì hay biết bao.


Thật may là mẹ có ba bên cạnh, mẹ có bà nội, bà ngoại,...những người luôn yêu thường và san sẻ những khó khăn mẹ đang vướng phải.


Tất cả là vì con, sinh linh bé bỏng trong bụng mẹ.


Con là niềm hạnh phúc vô bờ bến, mọi người đang háo hức chờ đón con, con của mẹ.


Ba đi lùng sục khắp siêu thị để mua thực phẩm tẩm bổ cho mẹ, nào là sữa, nào là hạnh nhân, óc chó,sữa chua, sữa tươi, sữa bầu,...tất tần tật đề được ba chất đầy tủ.


Bà ngoại bắt mẹ về cho vài chục trứng gà ta.


Bà nội, rồi bác ba gọi vào nói mẹ phải kiêng thế này, kiếng thế kia để tốt cho em bé, không nên ăn cái này, phải ăn cái kia.


Tất cả làm mẹ hạnh phúc, mẹ thầm cảm ơn vì con đã đến bên mẹ.


Ngày nào mẹ cũng đọc về cách dưỡng thai.


Mẹ lại nghe thêm về thai giáo, tối nào đi làm về mẹ cũng nghe thầy giảng đạo trên youtube,


Mẹ không dám ăn lạnh vì thấy bảo con sẽ như sống trong băng, mẹ cũng chả dám động đến đồ cay vì thầy bảo con sẽ sống trong lò lửa, mẹ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên :D


Mẹ tự nhủ lòng không nói xấu người khác, không chửi thề, không sân si để con mẹ được vui, được khỏe.


Lúc nào trong đầu mẹ cũng tử nhủ “ con ơi, con khỏe mạnh nhé, con vào tử cung mẹ nhé, ba mẹ thương con lắm”


Ngày nào đi làm ba cũng chở mẹ đi thật chậm như thể sóc một cái là con của mẹ thét lên ấy...hihi


Ba con còn tự rửa chén, lau nhà, không cho mẹ bê nặng, sợ mẹ đi bị té ngã, lúc nào cũng nhắc mẹ thật cẩn thận.


Mẹ nói ba sau này đặt tên con là An, chữ An trong Bình An con ạ.


Mẹ chẳng mong trai hay gái, mẹ chỉ mong con Bình An để đến bên mẹ.


Ba ghẹo mẹ khéo sau này con bê đê chắc cũng vui lắm ak. Ba còn làm bộ dạng bê đê nữa, làm mẹ cười không nhặt được mồm...hehe


......


Mẹ lưu tên con trong điện thoại là Cún con.


Mẹ lâu lâu lại buột miệng gọi Cún con ơi, ba bảo mẹ hâm, con bé tí teo bik gì đâu mà đã gọi, phải 4 tháng trở lên cơ ???


Mẹ chẳng quan tâm, mẹ cứ thích gọi con đó.



Ngày 07/04/2018


Hôm nay ba chở mẹ đi khám thai.


Trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết con vào tử cung chưa? Ba nắm chặt tay mẹ ngoài phòng chờ, mẹ cũng lo lắm. Mẹ cứ cầu nguyện mãi cho con mẹ được ra đời hạnh phúc, khỏe mạnh để còn cùng nhau đi chơi nữa chứ.


.......


Tới lượt vào phòng khám,Cô y tá ghi hồ sơ cho mẹ hỏi lung tung hết, bảo mẹ có mấy bé rồi? Có tiền sử bỏ thai, thai lưu,....gì chưa?


Mẹ hùng hồn nói thật to, chưa, bé đầu của em đấy. Rồi mẹ vào phỏng chờ cùng các mẹ khác, mẹ cứ líu lo hỏi chuyện mấy bác kế bên về chuyện mang thai, chuyện sinh em bé....con có biết lúc đó mẹ vui thế nào không? Mẹ cảm giác như mẹ là một người hùng vậy, vì mẹ sắp “ sản xuất” ra một em bé mà. Hihi


Cuối cùng cũng tới lượt, mẹ nằm trên bàn siêu âm, tim đập phình phịch, bác sỹ bảo thai lần đầu hay sao mà hồi hộp thế? Mẹ cười toe toét, dạ, con đầu của vợ chồng em.,


Bác sỹ cười cười bảo uh, thấy túi thai rồi, 2 tuần sau khám tim thai nhé.


Mẹ thở phào, con của mẹ thật mạnh mẽ, con đã nghe lời mẹ vào tử cung ở cho vui rồi.


Ba mẹ cười như bắt được vàng, càng ngày thấy ba càng chạy xe chậm, mặc dù mấy chỗ đường vắng hoe, mẹ sốt ruột muốn về nhà cho nhanh nhưng mẹ không dám nói gì, sợ lại vơi mất 1 tí niềm vui của ba.


..........


Những ngày sau đó là những ngày tuyệt vời nhất của mẹ.


Mẹ không nghén, không thèm ăn, không nôn,ói, mẹ khỏe mạnh và vẫn ăn uống, đi làm bình thường.


Mẹ tự nhủ con của mẹ thật ngoan, con của mẹ thật thương mẹ nên không hành mẹ mà.


Mẹ tự hào khoe với mọi người thân như vậy đấy Cún ạ.



Ngày 21/04/2018


Bác sĩ bảo thai 6-7 tuần đã có tim thai rồi, nếu không có gì bất thường thì 11 tuần khám và xét nghiệm đo độ mờ da gáy.


Ba mẹ thở phào, vậy là con của mẹ khỏe mạnh rồi, bây giờ chỉ là tẩm bổ và chờ đợi con ra đời mà thôi.


........


Ngày 27/05/2018


Đúng ngày Cún 11 tuần, ba chở mẹ đi khám thai,.


Mẹ vui lắm, cảm giác thấy trái tim con đập thình thịch trong bụng mẹ.


Mẹ lại sắp được gặp Cún rồi, nhìn xem Cún của mẹ to như thế nào rồi.


Ngoài phòng chờ mẹ có nói chuyện với 1 cô, cô ấy bằng tuổi mẹ, em bé cũng bằng tuần thai của con.,


Nhưng mà cô ấy từng mất 1 bé do bị dị tật bẩm sinh con ạ.


Mẹ thấy lòng nghèn nghẹn, thấy thương cố ấy, thương cho em bé nữa.


Giá mà trên đời em bé nào cũng được khỏe mạnh sinh ra đời thì hạnh phúc biết bao con nhỉ?


Mẹ khẽ cười trong lòng “ Con mẹ sẽ là đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc”


Cô y tá gọi mẹ vào lấy máu, do tay mẹ khó lấy ven nên phải lấy ở mu bàn tay, cô ấy chích khá đau nhưng mẹ không kêu đâu, bởi lúc này mẹ chỉ suy nghĩ sắp gặp con rồi, có đau gì đâu?


....


Bác sĩ gọi mẹ lên bàn siêu âm, mẹ nằm lên mà lòng khấp khởi hạnh phúc,


...


Bác sỹ khám lâu hơn bình thường con ạ, bác sỹ thở dài, kiểm tra nhiều lần.


Mẹ vẫn hồn nhiên không nghĩ gì, mẹ còn đang mải nhìn con trên màn hình trước mặt, mẹ thấy cái đầu con rồi nhé, thấy cái cánh tay bé xíu xiu, con đang nằm úp nên mẹ chỉ nhìn thấy có vậy.


Chỉ vậy mà sao mẹ vui đến lạ, cảm giác như đang ôm con vào lòng, còn tưởng tưởng cảnh con nằm trong bụng mút tay,mím môi, cười với mẹ nữa chứ.


...


Bác sĩ im lặng một hồi rồi bảo em bé bị phù da rồi, bác sĩ phải gõ cho em nằm ngửa xem tim em thế nào,


Bác sĩ gõ 1 hồi thì Cún cũng ngửa lên, bác bảo tim em còn đập, mẹ thấy trái tim con bóp bóp chắc là con vẫn khỏe mà.


Bác sĩ gọi thêm 1 người khác tới, bác sĩ bảo nhìn nè, em bé này bị phù da toàn thân, mọi người xúm lại nhìn trong sự hoang mang của mẹ.


Mẹ cố giữ bình tĩnh hỏi bác sĩ “ em bé của em có sao không bác sĩ?”


Bác sĩ thở dài giải thích cho mẹ là bình thường da em bé sẽ sát, còn Cún của mẹ thì da bị phù lên 1 lớp màng che phủ khắp toàn thân, da gáy dày 8.7mm. Trên quả tim con cũng có một lớp màng bao phủ , da gáy dày 8.7mm, em bé yếu lắm dù tim vẫn đập, có thể sẽ bị tim bẩm sinh nữa.


Bác sĩ nói mẹ không cần làm xét nghiệm sàng lọc gì nữa, mẹ phải lên Từ Dũ khám ngay.


Mẹ chợt nhật ra có gì đó cay cay trên mắt, nước mắt mẹ bắt đầu rơi.


Sao định mệnh lại như vậy hả con? Con của mẹ bình thường mà, mẹ cũng đâu có biểu hiện gì đâu con?


Sao bầu trời tự nhiên lại đổ sập xuống đầu mẹ như vậy?


Con của mẹ yếu lắm là sao? Phù da là sao? Tim bẩm sinh nữa à?


Mẹ chỉ nghe loáng thoáng độ mờ da gáy cao có thể bị down nữa....


Tất cả khiến mẹ như ngà quỵ...


Mẹ bước ra khỏi phòng gặp ba con.


Mẹ ngồi sụp xuống và khóc, trái tim mẹ đau như muốn nổ tung ra.


Ba hốt hoảng chạy lại hỏi mẹ thế nào? Mẹ không nói nên lời chỉ biết khóc...


Tất cả nhừng người cha ngồi trong phòng chờ đều nhìn mẹ, bác bảo vệ cũng nhìn mẹ vẻ hoang mang.


Mẹ đau thật nhiều con ạ...


Mẹ muốn gào lên, mẹ muốn hỏi tại sao? Tại sao con mẹ lại không khỏe được chứ?


Ba nắm tay mẹ bảo con làm sao? Mẹ biết trả lời thế nào bây giờ hả con, mẹ vừa nói vừa khóc bảo con bị tim, mai phải lên Từ Dũ khám.


Ba chở mẹ về, sự im lặng khủng khiếp của ba mẹ, mẹ khóc, ba con cũng khóc,


Suốt đoạn đường ấy là nước mắt, là mảnh tim tan vỡ của mẹ.


Mẹ mong đây chỉ là cơn ác mộng, mẹ mong ngày mai đi khám Từ Dũ bác sĩ bảo con không sao.


......


Đêm ấy là một đêm thật dài, mẹ lùng sục khắp mạng về chứng phù da toàn thân.


Thông tin không nhiều nhưng cũng đủ để mẹ biết đây là một dạng dị tật rất rất xấu


Em bé có thể sẽ không thể sống được, thường sẽ bị chết lưu do lớp màng dịch ban đầu sẽ phù lên ở một số bộ phận , sau đó sẽ lan sang các bộ phận khác, cuối cùng là phù da toàn thân gây chèn ép cơ quan nội tạng và em bé sẽ không thể sống được.


Cũng có những trường hợp Em bé sống tới tuần thứ 35-36 rồi cũng ra đi, hoặc sinh ra đi kèm các dị tật bẩm sinh khác thì cũng không sống được lâu.


Tất cả các trường hợp mẹ đọc được đều là bắt buộc ngừng thai kỳ. Có những mẹ cố để rồi sinh ra con cũng mất, họ phải đau khổ gấp trăm lần khi ôm đứa con 9 tháng 10 ngày trong tay để mang đi chôn cất.


Dị tật này không còn cách nào khác...Tất cả chỉ là thời gian....


.....


Trong lòng mẹ bây giờ không có suy nghĩ gì nữa, mẹ tuyệt vọng, mẹ lại nghĩ không biết phải do mẹ uống thuốc trước đó hay không? Hay do mẹ không tốt? Hay bác sĩ đoán nhầm,


Mẹ thầm mong bác sĩ nói sai, con mẹ khỏe mạnh, nếu vậy, mẹ nhất định sẽ không trách bác sĩ đâu. Với mẹ, bác sĩ đoán sai thì thật tốt, mẹ chỉ cần con, cần con thôi Cún ạ.