Biết bao nhiêu người phụ nữ mỏi mòn mong con, dẫu con trai hay gái cũng đều quý, vậy mà không ít phụ nữ gặp bất hạnh khi sinh con một bề, mà lại toàn “vịt giời”. Có người khốn khổ vì gia đình chồng; có người tự đẩy mình xuống vực khi nghĩ rằng nếu không sinh con trai cho nhà chồng là có tội lớn. Tại sao vậy? Sinh con gái nặng tội dữ vậy ư?




Năm 17 tuổi, đang học lớp 12, chị bỏ học, bỏ gia đình, cùng anh vào Nam (Sài Gòn) theo tiếng gọi trái tim. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời chị. Anh dẫn chị rong ruổi từ Đà Lạt, xuống Sài Gòn, lang thang các nẻo đường miền Tây Nam Bộ. Anh phong trần, từng trải, xỏ lỗ tai, tay ôm đàn ghi ta hát hay, bao người mê. Anh chọn chị, vượt qua rào cản ngăn cách của gia đình vốn đã chọn cho anh một người “xứng đôi vừa lứa”. Chị thì non trẻ, chỉ biết yêu và yêu. Nghe anh nói phải bỏ đi thật xa, để đặt gia đình vào chuyện “đã rồi” hòng được ở bên nhau suốt đời suốt kiếp, thế là chị tất tả xách cặp đi theo, không một lời nhắn nhủ với mẹ. Khi anh chị về nhà, đám cưới cũng diễn ra, lúc ấy chị đã mang bầu 3 tháng, mẹ chị khóc như mưa. 18 tuổi, chị dừng hẳn việc học để làm mẹ một cô công chúa xinh xắn. Để ghi nhớ kỷ niệm tháng ngày trăng mật hạnh phúc ở vùng đất phương nam, anh chị đặt tên con gái là Hoài Nam.



Mặc dù làm dâu khi còn rất trẻ, nhưng chị rất được mẹ chồng thương yêu. Chị xinh xắn, lại nhẹ nhàng tình cảm, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, chị quán xuyến nhà cửa tươm tất để anh yên tâm làm ăn. Anh chiều vợ, thương con. 5 năm tiếp theo, chị sống trong căng tràn hạnh phúc. Rồi chị có bầu bé thứ hai.



Chị mong lắm sinh được thằng con trai cho chồng, vì anh là trai độc nhất. Mẹ anh sinh 4 người con gái, rồi mới có anh. Ông bà mặc dù không cổ hủ như những người cùng thế hệ, nhưng chị biết, cả anh và ông bà đều mong chị sinh con trai để nhang khói tổ tiên. Ngày chị giấu chồng đi siêu âm, hay tin lại sinh con gái, chị khóc cạn nước mắt. Anh biết, chỉ an ủi chị: “Em ạ, con nào cũng là con”. Chị thấy mình may mắn.



Khi con nhỏ đã vào cấp 1, chị ra kinh doanh riêng, buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ vốn rất đắt khách ở vùng đất du lịch. Tuổi 30, khi bạn bè còn long đong lận đận chuyện làm ăn thì anh chị đã nhà cao cửa rộng, có xe ô tô xịn, vài miếng đất để làm của cho con cái sau này. Chị cứ ngỡ cuộc đời mình thế là viên mãn: hai con gái rất xinh, anh làm ăn thành đạt, không một lần đòi hỏi chị phải sinh cho anh thằng con trai dù cả hai còn rất trẻ.




Phía sau người đàn ông ích kỷ, là những người phụ nữ bất hạnh (Ảnh: Internet)




Sét đánh ngang tai khi chị phong thanh tin anh có bồ nhí. Chị gặng hỏi, anh chối đây đẩy, anh bảo chị: “Em đừng tin lời thiên hạ ác miệng”, chị tin anh, có lẽ đó chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi.



Bẵng đi một thời gian, con gái lớn của chị đã vào học cấp 3, phổng phao, xinh xắn; bỗng dưng anh đề nghị chị sinh cho anh một thằng con trai. Chị méo xẹo: “Sao bao lâu nay anh không nói…”, anh ậm ừ: “Càng già, càng thấy thèm con trai em ạ. Vả lại, bố mất rồi, anh thấy có lỗi với ông…”. Thương anh, chị ráng…



Canh trứng, kiêng cữ các kiểu, chị lại ôm bụng bầu ở tuổi 35, khi con gái lớn 17 tuổi,. Mẹ anh không nói gì, chỉ dặn chị giữ gìn vì cũng đã lớn tuổi để sinh con. Ngày chị đi siêu âm người bác sĩ quen để biết giới tính thai nhi, anh đi biền biệt liền 3 ngày mới về. Gương mặt anh nặng trĩu, chị chẳngthiết ăn uống bồi bổ gì nữa. Chị đã như người mất hồn từ khi bác sĩ thông báo chị lại có một bé gái.



Khi chị mang bầu 5 tháng, chị chính thức chấp nhận chuyện anh lập phòng nhì, nghe đâu, đó là một cô gái quê, chị bầu 7 tháng thì cô ta cũng có thai 3 tháng. Chị giấu nỗi đau trong lòng, sống vật vờ, vô cảm với xung quanh. Chỉ tội hai đứa con gái bé bỏng, chúng bơ vơ giữa căn nhà lộng lẫy sang trọng. Nỗi đau đến với chị thêm một lần nữa, khi đứa con gái lớn đòi… lấy chồng: nó đã có thai 3 tháng. Lặp lại vết xe đổ của mẹ, nhưng con bé vùng vằng nhất quyết không muốn làm đám cưới. Nó bảo: “Vui gì mà cưới. Mẹ chửa, con chửa, bố thì có bồ…”, miệng chị đắng ngắt. Ngày nhà trai qua thưa chuyện, chị đọc được trong ánh mắt họ sự khinh khỉnh, coi thường. Chị sinh non ở tháng thứ 8, đứa trẻ tối ngày bệnh, chị cũng chẳng còn hồn vía nào chăm con. Bây giờ thì con gái chị cũng bỏ chồng ôm con về với mẹ, nó quá bé và non nớt để có thể chịu đựng những lời cay nghiệt của nhà chồng. Chị lại vừa làm bà ngoại, vừa làm mẹ của đứa cháu ngoại đỏ hỏn.



Đôi khi chị tìm đến tôi, khóc như mưa. Chị trách anh sao quá phũ phàng, gần 20 năm sống với nhau, yêu thương, chia sẻ, vì sao anh phản bội chị trong khi tưởng chừng như hạnh phúc viên mãn? Vì sao anh muốn có con trai mà không thành thật từ sớm, nếu anh nói sớm, chị có thể sinh thêm hai ba lần nữa, biết đâu sẽ được cậu con trai cho anh nối dõi? Vì sao anh nỡ bỏ mặc chị với đứa con bé bỏng, bỏ lại hết gia đình với những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn? Rốt cuộc, anh cũng đã có con trai đâu? Cô bồ lại sinh cho anh một cô con gái.


Chị gào lên với tôi: Sinh con gái là có tội sao em? Tại sao số chị khổ thế này? Chị biết sống làm sao với những đứa con và vết sẹo lớn lao trong tâm hồn chúng? Làm sao chị cứu con gái mình khỏi vòng luẩn quẩn hôn nhân khi nó còn quá bé bỏng?



Rồi chị trở về nhà, im lặng, mạnh mẽ, tất bật lo cho ba cô con gái và một đứa cháu ngoại. Chị vẫn phụng dưỡng mẹ chồng giờ đã già yếu. Thi thoảng, anh ghé về nhà, chị tránh mặt. Cuộc đời này chị quá khổ vì anh.



<< Tâm lý bà bầu


<< Cuộc sống của mẹ