2 năm trước, tôi mang thai đứa con đầu lòng, hạnh phúc vỏn vẹn 3 tháng đầu ngắn ngủ. Tôi nghén nhiều đến nỗi không ăn uống được gì. Sức khỏe ngày càng kiệt quệ. Đi khám thai bác sĩ bảo KHÔNG GIỮ ĐƯỢC CON. Chân run rẩy, đôi tay ướt đẫm mồ hôi, nén chặt nỗi đau bước ra khỏi cảnh cửa phòng bệnh viện. Tôi biết ở đó, dù ai có xa lạnh, ghét bỏ thì vẫn có chồng động viên, giúp tôi vượt qua. 

Phải hơn 1 năm sau, tôi mới sẵn sàng cho việc trở thành mẹ một lần nữa. Và rồi... một lần nữa tôi và con lại không có duyên với nhau.

Những tuần đầu thai kỳ, tôi bị đau bụng quặn thặt kèm theo chảy máu âm đạo. Có lần bị ngất nên ai cũng hoảng phải đưa tôi đến viện. Khi đó, bác sĩ bảo tôi bị thai ngoài tử cung. Lần này tôi không còn cố che giấu cảm xúc gì nữa. Tôi òa khóc nức nở. Suy sụp hoàn toàn. 

Chuỗi ngày sau đó là nước mắt. Tôi nhớ con. Tôi tự dằn vặt bản thân.Chỉ cần nghĩ đến con là hai hàng nước mắt tuôn.

Thật may mắn khi gia đình ai cũng hiểu cho tôi. Họ sợ tôi đau buồn nên thường xuyên tâm sự, đưa tôi ra ngoài cho khuây khỏa.

Nhưng vẫn không tránh được miệng lưỡi thế gian. 

Mỗi lần ra ngoài tôi nghe những lời xầm xì của mấy bà hàng xóm "Cây độc không trái, gái độc không con", tim tôi thắt lại. Tôi đã cố quên nỗi đau mất con nhưng mỗi lần nghe câu đó thì những ký ức đau buồn lại bị khơi gợi.

Họ không trải qua nên họ chẳng biết được cảm giác đó tồi tệ thế nào. Lời nói không sắt như dao nhưng có thể cứa nát trái tim của tôi. Tôi ước gì mình đủ mạnh mẽ và dũng khí đến đến tát cho họ vài cái. Nhưng né người này cũng sẽ gặp người khác. Họ thích lấy nỗi đau của người khác ra làm chủ đề bàn tán, đó là lựa chọn của họ. Những kẻ như thế thì không nên dính líu đến làm gì. Họ nói sao mặc họ. Nói cho chán rồi cũng nghỉ.

3 tuần nay, tôi chỉ nhốt mình trong căn phòng và không muốn tiếp xúc với ai nữa. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể quên nỗi đau mất con và không để tâm đến lời người khác bàn tán về mình. Chỉ mong khi duyên đến, tôi đủ can đảm để thực hiện thiên chức làm mẹ của mình một lần nữa!