Chưa bao giờ mẹ cảm thấy nhớ con như lúc này. Mẹ hứa với lòng mình là không khóc, nhưng mẹ không hiểu tại sao nước mắt mẹ cứ rơi. Đã hơn 2 tháng trôi qua rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, lúc nào mẹ cũng nghĩ con vẫn còn tồn tại trong mẹ.Con biết không ngày con xuất hiện trong bụng mẹ ba mẹ vui mừng lắm, nội ngoại hai bên cũng vui không kém gì ba mẹ. Mẹ nôn nóng đi siêu âm để xem con của mẹ có khỏe mạnh không. Mẹ vui vì con của mẹ vẫn phát triển bình thường và đã có tim thai. Mẹ có con mẹ ốm nghén ăn uống không được, ngủ cũng không được, mẹ lo lắng cho con. Tới ngày 3 tháng bác sĩ hẹn mẹ đi tái khám để đo độ mờ da gáy, Mẹ mong muốn được gặp con yêu của mẹ qua màn hình siêu âm. Nhưng con biết mẹ đã ngã quỵ như thế nào khi nghe bác sĩ nói thai bị lưu. Đối với mẹ lúc đó mà nói trời đất quay cuồng như sụp đổ lên đầu mẹ. Mẹ chẳng còn nghe thấy bác sĩ nói gì với mẹ nữa. Mẹ dắt xe đi như người vô hồn. Thời gian trôi qua cũng làm mẹ nguôi ngoai được nỗi đau mất con. Nhưng không hiểu vì sao tối qua mẹ không ngủ được, mẹ nhớ con nhiều lắm. Mong con yêu hãy trở về bên ba mẹ.



webtretho


Ảnh minh họa.