thế là bố mẹ lấy nhau cũng gần được 3 năm rồi, ấy vậy mà ông trời vẫn như đang đùa cợt bố mẹ thì phải... gần 3 năm quãng thời gian không ít thế mà con vẫn chưa xuất hiện


năm đầu tiên mới cưới, bố định để mẹ học thêm nên đã quyết định kế hoạch mất 1 năm, có những lúc qh cao trào quá nên bố mẹ quên không cho ra ra ngoài, ấy lại sợ có bầu nên phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp nên mới gây ra hệ lụy của ngày hôm nay đây. ngày mẹ nhận được tờ giấy mắc bệnh btđn mẹ buồn lắm, thế nhưng bố luôn động viên mẹ, để mẹ lại có thêm tinh thần chiến đấu với căng bệnh của mình...


nhiều lúc mẹ nghĩ quẫn thôi thì giải thoát cho bố con, đi tìm 1 người xứng đáng hơn để bố được làm 1 người cha đúng nghĩa, thế nhưng bố lại không đồng ý con ạ bố nói " nếu làm mọi cách mà vẫn không có con, thì chúng ta nhận con nuôi. còn nước còn tát mà" thực sự mẹ không muốn vậy đâu con ạ, vì bố con là 1 người tốt mẹ không muốn thực sự không muốn để 1 người tốt lại chịu khổ vì mình... có lẽ bố mẹ đến với nhau quá nhẹ nhàng cho nên bây giờ phải trải qua thử thách thì phải


mấy tháng trước mẹ có đi canh trứng nhưng không được con ạ, rồi tháng sau mẹ lại sốt nên phải nhập viện thế là công toi tất cả. giờ này thôi thì bố mẹ quyết định, hè này mẹ iui xem sao, nếu kết quả thành công thì mẹ sẽ sớm nhìn thấy con yêu thôi phải không nek...


à mà khoang tháng này chắc cũng có hi vọng lắm đây vì ck của mẹ đến rồi, hi vọng trong thời gian chờ đợi kì tích lại đến thì sao con nhỉ :-?


con yêu ạ hãy mau đến bên mẹ đi, đừng để mẹ cứ mỏi mòn trông đợi như vậy nữa, mấy đêm nay mẹ nằm mơ, mơ toàn gặp được con, ôm con, hôn con,.,. thế nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là giấc mơ, hụt hẫng lắm con ạ...


mẹ sẽ viết nhật kí cho đến khi nào được ôm con vào lòng thực sự mới thôi... đừng mãi ham chơi mà không quay về bên mẹ sớm nhé...:x