Hơn 1 năm qua chị vẫn ra vào nhà lủi thủi một mình...
Chị iu thức từ 3-4g sáng để trả lời cho mọi người à... Giờ đấy chúng em còn êm giấc... Hèn chi... chị nhìn cảnh nhớ người mà... viết lên stt bên FB... cũng phải thôi... giờ mọi người tứ tán... mỗi người ôm 1 cục vàng, lo toan đâu cho xiết...
Chỉ còn chị vẫn cần mẫn, ngày ngày vào trả lời cho các bạn mới...
. Chị không những cùng chúng em đi hết đoạn đường mang thai mà cả trên con đường đời dài sắp tới
. Con bệnh, con đau, tụi em gọi "Chị ơi".... Con nghịch, con quấy, tụi em gọi... "Chị ơi"....
Nay tụi em, mỗi người một hoàn cảnh riêng, không thể vào tám xôm tụ như trước, nhưng vẫn dặn lòng tự nhín bước thời gian, vào ngôi nhà thân thương này cùng chị kề vai sát cánh, giúp đỡ lại những bạn đến sau... Người biết thì trả lời các bạn phụ chị, người không biết (như em) thì pha trà rót nước, thế thôi...
Các bạn thành viên đến sau ơi... các bạn chắc chưa cảm nhận được
nỗi tự hào to lớn, niềm hạnh phúc vô bờ khi được công nhận và được giới thiệu là "thành viên nhà MUM"
đâu nhỉ? Vì khi được gán với danh hiệu đó, có nghĩa là bạn sẽ được mọi người nhìn nhận là một thành viên được trân trọng, được yêu thương và được đùm bọc, giúp đỡ bởi nhiều trái tim và bàn tay... và hơn hết, mọi người sẽ biết 1 điều... dù không quen biết... nếu họ cần, bạn sẽ sẵn sàng lo nghĩ về họ như chính người thân của mình. Đơn giản, vì bạn là "thành viên nhà MUM". Bạn đã được truyền lửa thì nay bạn đi tặng lửa cho người khác!
Cũng như đóa bồ công anh... tung mầm yêu thương đi khắp nơi, rồi từ mỗi một mầm yêu ấy nảy nở thêm ngàn thương yêu...
có những người dùng thời gian riêng quý báu ấy để giúp đỡ người khác, tỉ mẩn không vụ lợi
... Thời gian riêng 1 giây 1 phút ấy quý báu hơn 1 tiếng đồng hồ công sở các bạn à...
ta vì cái Tình mà đến với nhau
... Mong các bạn bỏ quá cho khi câu hỏi của các bạn rơi vào khoảng không. Mong các bạn hãy cùng đóng góp cho ngôi nhà MUm ngàycàng khắng khít, keo sơn như nó vẫn thường thế và tôi mong nó luôn như thế...