Chuyện kể rằng ngày ấy thời cấp 2 có 1 đứa con gái rất mê Hoa học trò, và mê nhất là mục thơ, truyện ngắn...Rồi 1 hôm tình cờ, đứa con gái đọc được 1 truyện ngắn mang tên "To live is to fight", chỉ 1 câu ấy thôi mà nó trở thành lẽ sống, niềm tin, sự cố gắng cho rất nhiều con người ở thê hệ ấy, bởi sống là để chiến đấu, luôn tự tin và đừng nản lòng. Những ai ở thế hệ 8x có lẽ ko xa lạ gì với khẩu hiệu ấy...và tôi cũng thế


18 tuổi, đứa con gái ngày nào h thành 1 thiếu nữ, cũng biết yêu, biết nhớ, và trong tim luôn khắc ghi "to live is to fight", đến nỗi trong tấm thiệp tặng sinh nhật người yêu, nó cũng chèn thêm câu khẩu hiệu ấy vô đầy...cứng rắn...


Bỗng 1 ngày, chàng nhẹ nhàng viết lại: em vẫn bảo anh "To live is to fight" nhưng với anh " To live is to love and to share"- như là anh đang sống để yêu thương em vậy. Chỉ câu nói ấy thôi mà thấm vào tim để rồi 3 năm sau, nó theo chàng về...gác xép với bao khó khăn, để 3 năm sau người con Hà Nội xa xứ bước chân về SG với bao lạ lẫm chỉ vì to love and to share


Thủa còn là sinh viên năm 2, cô giáo nói viết 1 bài luận ngắn bằng Tiếng Anh, nó cũng từng viết với ý đại loại như sau " Tương lai em làm gì, đi đâu em cũng ko biết được. Nhưng em luôn tâm niệm sống là chiến đấu ko ngừng, và em rất yêu câu nói ấy, nhưng có 1 người đã tới và nói với em, sống ko chỉ để chiến đấu, sống là để yêu thương và sẻ chia. Em biết cô đang có chuyện rất buồn, và em mong cô biết rằng chúng em yêu quý cô và mong cô đừng bao giờ nản lòng vì còn rất nhiều người quan tâm cô "


Đó là lúc nó biết cô giáo dậy Tiếng Anh đã làm thụ tinh ống nghiệm nhiều lần nhưng chưa được, và cô đang rất suy sụp, muốn bỏ dậy học để tìm nơi yên tĩnh cho riêng mình.


Giờ thì nó đã làm mẹ, và đang sống trong cảnh chồng đi công tác 1 năm, nhưng nó biết mình ko lẻ loi. Nửa đêm, lặng lẽ lên FB và đọc cm của chị Hai, chị Đủ, của rất rất nhiều chị em chia sẻ, động viên nó thấy ấm áp lạ. Nước mắt rơi khi thấy dù ko chung máu thịt mà mọi người yêu thương, quan tâm mình đến vậy, mình vẫn đang được yêu thương và chia sẻ, vậy thì phải cố gắng, cố gắng thật nhiều thôi, ko ủ rũ nữa!!!"


Và như 1 lời nhắn gửi, mong những ai trong ngôi nhà này đang có nỗi niềm riêng, hãy vững tâm lên, đừng bao h chui vô 1 góc ôm nỗi buồn gặm nhấm 1 mình, bởi nỗi buồn lúc ấy sẽ nhân lên rất nhiều


Có thể bạn sẽ bảo tôi, sao có chuyện gì tôi vội la lên ầm ĩ, ko phải bởi vì tôi muốn than thở, đơn giản vì nỗi buồn đem chia sẻ sẽ nhỏ đi nhiều lắm, và vì với tôi, cuộc sống có ý nghĩa gì nếu ta ko yêu thương và chia sẻ với nhau


Từ đáy lòng mình, gửi vô vàn tình yêu thương tới MUM, chị Đủ cùng các chị em, và MUM ơi, em vẫn nói rằng, Sài Gòn với em ấm áp vì nơi ấy có chị, có trái tim tràn đấy yêu thương, nhân ái của chị...


Trong ngôi nhà này, tôi đã từng cười rất nhiều, cũng từng khóc rất nhiều, nhưng có nhiều nước mắt ko phải nước mắt buồn mà là nước mắt của tình yêu!!!!


Rất mong cả nhà mình bình an, hạnh phúc, nhiều tin 2v, các con khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn!!!!


1 đêm xa chồng nên Heo tưng tửng...


Link nhà cũ đây ạ: http://www.webtretho.com/forum/f90/mang-thai-va-chia-se-cung-me-uyenmy-tang-140-bao-ngay-me-ngong-bao-ngay-me-trong-bao-ngay-me-mong-con-chao-doi-1296405/index152.html


Chú thích: Heo có nghe nói mọi người hỏi thăm 2 mẹ con Heo. Cảm ơn mọi người ạ. Bé Sumi trộm vía khỏi và đi học lại từ đầu tuần rồi ạ. Heo ghé nhà xíu xem bao nhiu trang rùi mà ko lội lại nổi nhưng thấy nhà cao quá rồi nên xây thêm để mai mod có khóa thì nhà mình ko ai đi hoang cả, đơn sơ nhưng mong mọi người ko chê ạ.