Em khổ tâm quá các chị ơi!!!



Kết hôn 5 năm, vợ chồng em chưa một lần đậu thai, giấc mơ có con quá xa vời với em. Nỗi đau giằng xé, từ lời chỉ trích của gia đình bên nội đến những lời dè bĩu xung quanh. Thật sự nhiều lúc nghĩ cuộc đời này sau cay đắng với em quá chừng…


Một ngày đẹp trời em phát hiện ra cơ thể có những dấu hiệu lạ, một mực kêu chồng đưa đi kiểm tra. Phát hiện ra mình đã có tin vui, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn được hết 30 ngày thì lại có thêm một dấu hiệu lạ tiếp theo. Tin đến như trời giáng… “mất con’’... Hai từ đó nghe thôi đã đau xé tận tâm can rồi.


Tiếp đó 2 năm em vẫn không có thấy thêm bất cứ dấu hiệu bầu bí gì, quyết định đến bệnh viện kiểm tra thì biết rằng mình bị tắc vòi trứng. Cầm kết quả cũng biết trước sự cay nghiệt của mẹ chồng sắp giáng lên em. Nhưng biết làm sao hơn, bệnh mà không nói sau này cũng bị nhồi lời lẽ khó nghe đầy lỗ tai thôi. Bấm bụng nói ra thì bà cho là “cây độc”. Thiệt không còn nổi đau khổ nào bằng nổi đau này luôn các chị ơi…


Đến khi em kể chuyện này cho người thân nghe thì có nhiều người chỉ em nên dùng phương pháp Đông y để điều trị bệnh, nghe nói sử dụng phương pháp này ít ảnh hưởng đến cơ thể hơn. Còn để lâu qua chỉ có phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm, đôi khi còn không mang lại kết quả như mong muốn nữa.


Mà thật sự em cũng không muốn con em được tạo ra từ phương pháp này. Tuy thèm khát con là điều em không thể phủ nhận. Em đã tìm hiểu rất nhiều về chuyện này và được biết những đứa trẻ được tạo ra nhờ phương pháp thụ tinh cũng có khả năng bị dị tật, điều đáng nói là rất nhiều trường hợp bị động kinh và ung thư sớm. Biết vậy nên em thà không có còn hơn để con mình phải chịu cảnh khổ về sau.


Có bệnh thì vái tứ phương nghe ai bày ai chỉ cách nào về em cũng làm theo. Dù rằng phần trăm đó ít ỏi đến mấy, hai vợ chồng cũng cố mà làm. Nhưng mọi nỗ lực gần như đổ sông đổ biển hết, mấy năm trời vẫn chẳng thấy mụn con nào.


Em gần như gục ngã luôn rồi các chị ơi! Không còn tâm trạng đâu để đồng hành cùng chồng mình nữa. Nhiều khi em chỉ muốn để cho anh tìm người phụ nữ khác, cho gia đình anh có tiếng cười trẻ con, cho anh đỡ phần áp lực gồng trên vai vừa mẹ vừa vợ thế này.


Các chị nghĩ em có nên để cho chồng mình tìm lối thoát hay không ạ? Hay có chị nào đã từng bị tắc vòi giống em không, có ai chữa khỏi bằng bài thuốc nào đó, có thể chỉ giúp em với được không. Xin hãy thương mà chỉ bảo giúp người non kinh nghiệm, thiếu kiến thức như em với ạ.