Xin chào tất cả các chị em trên diễn đàn!


Biết rằng chủ đề này đã được rất nhiều chị em đề cập và mình cũng đã tìm và đọc tất cả mọi chia sẻ kinh nghiệm cũng như thấu hiểu được tâm trạng của chị em chúng mình khi rơi vào hoàn cảnh này. Thực sự đến lần 3, mình đã không còn nghĩ được gì nữa, người như mất hồn. Đau đớn nhất là không biết nguyên nhân vì sao lại không thể giữ được con.


Lần 1, lần 2 : con không có tim thai đến tuần thứ 8 phải bỏ


Vợ : Đi soi trứng, siêu âm trứng, noãn, chụp TC-VT, xét nghiệp nội tiết, Rh, nhiễm sắc thể, anti photpho, kháng đông Lupus, ....nhiều lắm mà không nhớ nổi nữa. Tất cả đều bình thường. Rồi tiêm phòng để chiến đấu


Chồng : xét nghiệm tinh dịch đồ, Rh, Nhiễm sắc thể,... cũng bình thường luôn. Không hút thuốc, uống rượu.


Lần 3 cách lần 2 tới 14 tháng. Với mình thì có thai được cũng không phải khó. Lần này mình chuẩn bị tinh thần rất kỹ, chưa chậm kinh thấy 2 vạch đi kiểm tra biết có bé là mình nghỉ làm và theo BS Ngọc Minh - viện C. BS xem tất cả các XN và giữ thai cho mình. BS cho uống nội tiết, tiêm IVF, tiêm Levonox, ...rất nhiều...Mình cũng không biết để làm gì, có tác dụng gì khi mình đều bt. Nhưng vì con yêu, VC mình nghĩ đã theo BS thì phải toàn tâm toàn ý, mình nghỉ làm chỉ ở nhà ăn và tiêm thuốc. Lần này Beta HCG tăng rất tốt. Tim thai nghe được ở tuần thứ 6.


Tuần 7,8 vẫn bình thường. Hai vợ chồng ngập tràn hi vọng. Nghĩ rằng ông trời thương và không phụ lòng người đã hi vọng và cố gắng. Niềm vui khôn xiết.


Tuần 9 : siêu âm phát hiện song thai cũng là lúc không còn nghe được tim thai nữa. Mình không có hiện tượng gì cả, chỉ là đi SA khám theo lời dặn của BS Minh mà thôi.


2VC không còn tin vào tai mình nữa. Mình thì không đứng vững. Mình không tin cái kết quả đó. 2 VC mình quyết định đi SA thêm mấy chỗ uy tín nữa. Nhưng kết quả vẫn tương tự như thế. Họ khuyên nên bỏ thai càng nhanh càng tốt...


Về nhà, mình không ăn uống được, chỉ khóc và khóc. Mình cảm tưởng tất cả như sụp đổ vậy. Mình đau đớn vì đã không thể giữ con, và càng bất lực hơn khi không biết được nguyên nhân vì sao. Các BS cũng không thể đưa ra lời giải thích cho mình.


2 hôm sau mình đi bỏ 2 đứa con của mình...Đến giờ thì mẹ con mình đã rời xa nhau được 2 tháng rồi.


Xin lỗi mọi người vì quá dài dòng. Mình biết nhiều chị em còn có hoàn cảnh bi đát hơn cả mình nữa. Nhưng thực sự do mình yếu đuối hay quá bi quan mà từ hôm đó đến nay mình suy nghĩ rất tiêu cực. Không tìm được nguyên nhân đồng nghĩa với việc mình có thai và sẽ hỏng tiếp nữa. Và mình đã tự nhủ sẽ không có thai thêm 1 lần nữa. Mình sợ phải đối mặt với nỗi đau này. Rất sợ.Dù cuộc sống muốn ra sao thì ra.


Nhưng khó quá. Mình khao khát có 1 đứa con. Cứ mỗi lần thấy bạn bè, anh chị báo tin vui là mình lại buồn và khóc. Đến nỗi, đi thăm họ mình cũng sợ đến đấy tâm trạng lại trào dâng. Rồi nhìn những đứa trẻ,... lòng mình lại quặn đau từng hồi. Chưa kể đến áp lực từ người thân, gia đình 2 bên. Áp lực từ chính bản thân mới là nặng nề nhất.


Mình dự tính sẽ giải thoát cho chồng. Mình đã tính rời đi thật xa đến nơi mà không ai biết đến mình. Như thế mình mới sống tiếp để vượt qua được nỗi đau này.Nhưng không phải là dễ.


Chồng mình rất yêu thương mình, kể cả không có con cũng sẵn sàng ở bên cạnh mình. Càng như vậy mình càng thấy nặng nề hơn. 2VC dự tính sẽ xin con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ. Nhưng cái gì cũng vậy, tính là một chuyện còn thực hiện mới là chuyện khác.


Nhiều khi mình ước, giá như đi trên đường tình cờ mình gặp được một em bé sơ sinh bị bỏ rơi. MÌnh sẽ rất vui sướng và không ngần ngại mang nó về nuôi. Ước rồi lại quay ra cười mình. Thật là ấu trĩ. Chỉ là mấy chuyện trên báo hay nghe người ta kể thôi. Làm gì mà như trên phim thế.


Không biết mình phải nên thế nào nữa các chị em ạ. Tiếp tục hay dừng lại??? :(Mình thấy bất lực và mất niềm tin quá.


Hãy cho mình lời khuyên.


<<< Vấn đề về thụ thai