Hôm qua, đang ngồi làm việc thì cô cháu gái 5 tuổi cầm cuốn truyện cổ tích được trình bày rất bắt mắt chạy tới. Chẳng biêt sao, em lại mượn, ngồi đọc và vô cùng ngỡ ngàng. Số là em đọc truyện Chú mèo đi hia, thấy có rất nhiều vấn đề, chỉ sợ trẻ con đọc rồi học tập theo thì thật là ...thảm họa. Như thế này ạ:


+Thứ nhất, về anh chàng con thứ 3 của người nông dân nọ, sau khi bố chết chỉ được chia 1 con mèo. Suốt câu chuyện, anh này chỉ xuất hiện mờ nhạt. Ngay từ đầu đã thấy anh ta ngồi than vãn, so đo hơn thiệt với 2 người anh còn lại. Tiếp đó, chỉ nhất nhất làm theo lời của chú mèo. Tóm lại là không thể tìm thấy 1 hành động nào của anh ta nhằm thay đổi hoàn cảnh. Anh ta quá bị động.


Suy theo logic của truyện cổ tích (người hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ sẽ gặp may mắn thì cũng không thể chấp nhận được, vì anh chàng này có làm gì đâu!


+ Thứ 2, về nhân vật chú mèo: Chú ta thông minh (thật ra là phải dùng từ láu cá) nhưng sự thông minh không được dùng vào những mục đích tốt mà lại để đi lừa gạt người khác (đặc biệt, ở đây lại là nhà vua).


Bài học được rút ra là: Hãy yêu quý những con vật sống quanh mình. Chính em cũng không thể tự rút ra bài học đó cho mình, huống gì với trẻ em vốn suy nghĩ rất đơn giản. Đây có vẻ là một sự liên hệ quá xa, thiếu thực tế. Bọn trẻ sẽ chỉ thấy những điều đơn giản như em đã nói ở trên mà thôi.


Vậy thì, chúng dễ dàng học theo cái tâm lý thụ động, ngồi 1 chỗ mà vẫn mong hưởng thụ của anh chàng kia (và hầu hết các nhân vật khác trong truyện cổ tích) hoặc thái độ láu cá, lừa lọc của chú mèo.


Quả này vô cùng nguy hiểm. Không biết có nên cho bọn trẻ con đọc truyện cổ tích nữa không.


Các mẹ cho em ý kiến với! Cảm ơn các mẹ nhiều!