Các mẹ thân mến!


Mình thực sự bế tắc và không biết phải làm gì với cậu con trai 9 tuổi và đến giờ thì biểu hiện là rất nguy cấp. Mình xin kể câu chuyện của mình, dù nó rất dài nhưng như thế các mẹ dễ hình dung ra câu chuyện và cho mình lời khuyên bổ ích nhất:


năm 22 tuổi mình lấy chồng và sau đó được chuẩn đoán và vô sinh bẩm sinh, mình không thể sinh con được. Đến năm mình 24 tuổi thì mình nhận 1 em bé trai 1 tuổi ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Nội về nuôi. Mình không bao giờ có khái nhiệm về con nuôi maf chỉ biết cố gắng nuôi dạy cháu cho thật tốt. Gia đình mình thuộc hàng gia giáo và nguyên tắc, mình cũng là trí thức nên việc giáo dục con theo mình nghĩ là không có gì trở ngại cả. Bé phát triển tốt, rất thông minh và xinh đẹp, không ai có thể nghĩ bé là con nuôi của mình. 2 năm sau mình ly hôn ông chồng trước, có rất nhiều lý do nhưng thằng bé cũng không có cảm nhận nhiều về ông bố này bởi ông ấy đi suốt, nhà lúc nào cũng chỉ có 2 mẹ con thôi. Có 1 vấn đề là, cháu rất hay nói dối, sống kiểu đối phó và theo mình vẫn đùa mọi người là lưu manh. Mình ví dụ như: Sáng ra bảo cháu ăn sáng, cháu vui vẻ nhưng chỉ ăn 1 chút rồi lừa lừa mẹ ra ngoài, đổ thức ăn vào sọt rác. Cháu làm hỏng cái gì khi mẹ hỏi thì chối cãi ngay và không nhận đó là do mình. trước mặt mẹ thì cháu tỏ ra chơi ngoan nhưng sau lưng cháu đánh chó mèo, phá đồ đạc...Đó là lúc cháu nhỏ khoảng 4 tuổi nhưng dấu hiệu đó càng ngày càng tăng lên, đến nay thì cháu thường xuyên nói dối và dường như đó là bản chất của cháu. Ví dụ như: Bài cô giao về nhà cháu mang giấu vào 1 góc và bảo mẹ là hôm nay không có bài nào, mình đã nhắc nhở, phạt nhiều lần nhưng vấn không thay đổi và thậm chí còn tinh vi hơn. Hỏi là con rửa cốc chưa? Cháu bảo con rửa rồi nhưng thực chất là chưa rửa. Mẹ đi làm dặn ở nhà học bài nhưng cháu lại xem TV cả buổi. Hôm nọ là hôm mình quá tức giận với cách nói dối của cháu, mình có đánh cháu mấy roi. Mình nghĩ cháu sẽ rất sợ vì mình ít khi đánh lắm, mà hôm đó lại đánh rất đau. Nhưng không, hôm sau cháu vẫn ở nhà lấy hết hoa quả mẹ mua trong tủ lạnh ra để ném từ tầng 8 nhà chung cư xuống tầng 1 và về bảo mẹ là con ăn hết rồi. Trưa cháu không ngủ trưa nhưng vừa nhìn thấy mẹ về đã bảo là: Con ngủ hôm nay say quá đến tận 4h mới dậy. Cháu không biết là nhà mẹ có cài camera và mẹ biết hết. Mình giận vì cách nói dối rất vô tư của cháu, mình giận không nói gì nữa, phạt nhốt cháu ở nhà và khóa hết các cửa có TV vào và yêu cầu cháu học nhiều hơn. Nhưng các mẹ ơi, mình rất buồn vì mọi cách mình dùng đều bị cháu phá hỏng. Giữa 2 phòng mẹ và cháu có 1 cái cửa sổ, hôm nay mình đi làm và mở cửa sổ ra cho thoáng vì cái cửa đấy nó là cửa đẩy ra, chỉ có khe nhỏ xíu thôi, mình không nghĩ là con dám vượt tường trèo qua cửa sổ vào phòng mẹ xem trộm TV. Đến khi về nhà thì phòng mình nó cũng có camera mình mở ra xem thì nhìn thấy con trèo vào, xem đến 11h trưa thì tắt đi về phòng mình học. TRưa nào 12h mình cũng về nhà ăn cơm vì con ở nhà mẹ lo. Mình cảm thấy shock và đến giờ thì lo lắng thực sự. Mình cũng xin nói thêm là cách đây 3 năm mình có lấy chồng mới, ông chồng mình rất hiền lành và trí thức, học ở nước ngoài về và rất tốt tính. Anh ấy có lẽ còn yêu nó hơn cả mình nhưng cũng rất nghiêm khắc dạy con. Vì chúng mình xác định ko thể có con nên rất quyết tâm nuôi dạy cháu lên người. Hom nay 2 vợ chồng nghỉ làm và quyết ngồi nói chuyện để kiểm điểm lại xem mình đã dạy dỗ cháu đúng cách chưa nhưng mình không thể phát hiện ra mình sai chỗ nào. Vợ chồng mình làm kinh doanh nhưng không bao giờ ra khỏi nhà vào buổi tối, tối nào bố cháu cũng cùng với cháu học bài. Cháu học trong trường Lomonoxop, áp lực học không lớn. Gia đình 2 bên đều là trí thức và rất yêu người, bố mẹ anh em nhà mình đều cực kỳ yêu thương cháu và gia đình nhà chồng cũng thế, không có khoảng cách gì. Vậy thì tại sao cháu lại như thế. Mình không thể nói hết được nhưng thực sự là cháu càng ngày càng biểu hiện bất thường, nói dối bất cứ chuyện gì. Mình cảm thấy bất lực quá, cứ như đó là gen của cháu vậy. Nhờ trời, mình cố gắng sống tốt tự dưng cách đây 3 tháng mình lại mang thai, mình lo lắm. Mình lo không biết rồi con sẽ thế nào, mình sẽ nuôi dạy con thế nào để con lên người đây. Phải nói với các mẹ là cháu rất thông minh, thông minh hơn bất cứ đứa trẻ nào mà mình gặp, vì thế mình lo ngại. Nhiều người có khái niệm con nuôi, con đẻ nhưng trong suy nghĩ của vợ chồng mình thì chưa bao giờ có khái niệm đó. Cháu rất yêu mẹ, câu đầu tiên khi cháu về nhà là: Con yêu mẹ và cháu rất quan tâm đến mẹ. Chỉ bệnh nói dối và lối sống đối phó của cháu là mình sợ mà thôi. Các mẹ cho mình lời khuyên thế nào nhé, mình cần lắm...