Tình hình là bé nàh em đã tròn 2 tuổi, không biết là do bướng bỉnh hay nhận thức kém mà mỗi khoản đi tè đi ị dạy mãi không biết gọi. Hôm nay em ức chế quá, đánh cho lên bờ xuống ruộng, vậy mà chỉ nửa buổi là lại như cũ. Sáng dậy dở bỉm ko thấy tè dầm, em lóc cóc bế vào nhà tắm xi tè, vật lộn với ông con nó cứ giẫy nẩy ra ko chịu cho xi. Em đành mang vào phòng, ấy thế mà vừa đặt xuống đất nó ngồi thụp xuống rồi ôi thôi, bãi nước đái cứ thế mà chảy ra (có hôm nó đứng chễm chệ trên giường, xì vòi ngầu bọt cơ các mẹ ạ). Em bực khôgn tài nào diễn tả nổi, đánh cho một trận rồi úp mặt vào tường, khóa cửa lại không cho ai vào can ngăn nữa. Sau một hồi khóc lóc, nín xong e nhẹ nhàng giảng giải này kia. Nhìn con cũng thương xót. Ấy vậy mà ngày hôm í đâu vẫn hoàn đấy.


Em đã nói ngọt, đã khen ngợi khi tè bô, đã dùng roi vọt khi tè dầm, nhưng mọi biện pháp hình như vô ích. Không hiểu ku có hiểu em dạy cái gì không nữa, em nói một câu nó nhại một câu( đang học nói các mẹ ạ). Đấy là còn chưa kể những lúc đi ị, cứ chạy vào đầu giường hoặc góc nhà, ị ra lổng chổng vài cục, mình nhìn thấy mặt đực thì đã ị rồi. Chán không thể tả.