Bé nhà em được 3 tuổi rồi. Là con gái nhưng bản tính rất nghịch ngơm. Mặt khác con rất khó ăn ( ăn hay nôn trớ) và khó ngủ ( lên giường phải 1 giờ sau mới ngủ). Đặc biệt lúc con vừa ăn xong bát cháo, lại trớ ra ( ngày nào cũng trớ như vậy dù đã đi khám rất nhiều nơi nhưng BS đều nói con không bị sao), mẹ lại "điên cuồng" lên, gầm gừ rồi vụt roi con. Nhìn con khóc mà mẹ cũng muốn khóc theo. Nhiều lần bực con mà đóng cửa phòng lại nhịn cơm luôn. Em cảm thấy như mình bị tâm lý "nóng nảy" nên mới vậy. Con đã 3 tuổi, đã biết nhận biết hơn và đương nhiên em không muốn làm ảnh hưởng tới tâm lý của con. Đã đọc sách, tham khảo tài liệu nuôi dạy con nhưng em chưa tìm ra giải pháp nào điều trị bản thân mình để "dịu dàng" với con hơn. Việc mắng và phạt roi con đã như một phản xạ xấu, bất cứ khi nào con trái ý, đầu óc chưa kịp minh mẫn thì tay đã đánh con rồi. Em có lẽ là Bà mẹ tồi tệ nhất trên đời này. Xin các mẹ một lời khuyên để vượt qua khủng hoảng này.