Chiều qua, trong lúc chờ con gái học toán xong, hình ảnh 1 người mẹ nói cứ như năn nỉ cậu con trai uống hết hộp sữa đã làm mình rời mắt khỏi cái máy tính và bắt đầu cuộc trò chuyện giữa 2 bà mẹ có con bằng tuổi nhau, chắc mình lại nhiễm bệnh nghề nghiệp hơi bị nặng rồi! Chị nói con chị quậy và lì lắm, (nhìn mặt cu cậu cũng thấy được điều đó), mẹ nói cũng không nghe lời, mà đúng thật, mình thấy cu cậu uống 1 hộp sữa bé tí teo mà chắc cũng gần cả 30ph với đủ trò chạy nhảy lung tung, tiếng nhắc nhở con uống sữa của chị cũng đủ làm căn phòng yên tĩnh chộn rộn. Sau vài câu bắt chuyện làm quen với chị, mình liền nói chị *Sao chị không áp dụng quy tắc trừng phạt con? như phương pháp đếm 1-2-3 chẳng hạn?*, chắc chị nghĩ mình là 1 bà mẹ mìn chính hiệu chuyên trừng phạt con. Mình nói chị *Em không đánh con, nhưng giữa 2 mẹ con có quy tắc rõ ràng*.



Thật ra, mỗi buổi chiều đón con ở trường mầm non, mình đều chứng kiến các cảnh mẹ/bà ép con ăn hay uống cái gì đấy, chắc họ sợ bé cả ngày ở trường nhịn đói nên giờ cố ép ăn bù. Món ăn có thể là cháo (cũng chẳng hiểu nổi đi học mầm non còn ăn cháo!!!), tệ hại hơn là cá viên chiên, xúc xích, snack, bánh, kẹo, tệ hại hơn nữa là người lớn cứ chạy theo để năn nỉ hoặc lợi dụng thời cơ con đang chơi để đút cho con 1 miếng! Trớ trêu là đa số các trường hợp như vậy, một là bé nhìn rất bụ bẫm (vì ăn các thể loại đồ béo mà), hai là ốm (chắc bị ép ăn nhiều quá nên sợ ăn), hèn chi mà nhiều mẹ cứ than phiền tối về nhà con không chịu ăn cơm để rồi trận chiến của cái vòng lẩn quẩn cứ xảy ra như cơm bữa! Nhớ có lần, 2 mẹ con mình vào căn tin trường mua bịch thun cột tóc cho con, con thấy các bạn được ba mẹ cho ăn xúc xích nướng, cá viên chiên và bánh nên thèm, cứ đòi mẹ mua, mẹ không chịu mua, cô nàng chuẩn bị khóc lóc ăn vạ chốn đông người thì mẹ cúi xuống nói chuyện nghiêm túc với nàng, giải thích cho nàng hiểu tại sao mẹ không mua cho nàng ăn, rồi dành cho nàng 1 khoảng thời gian *CHUẨN BỊ* để 2 mẹ con rời khỏi căn tin.



Ở nhà, lời nói của mẹ là có trọng lượng nhất với con, tuy mẹ không đánh con, nhưng mẹ rất nghiêm khắc tuân theo luật lệ, hầu như chưa có lần nào rung động trước nước mắt ngắn dài của con (mặc dù trong lòng mềm nhũn như bánh bao trụng nước nhưng cứ phải giả bộ sắt đá). Mẹ chỉ có 1 bí quyết đơn giản để con hợp tác tốt với mẹ là *Phương pháp đếm 1-2-3*. Phương pháp này rất đơn giản, muốn con làm việc gì, hoặc chấm dứt việc gì, mẹ chỉ cần cho con 1 khoảng thời gian ngắn để *chuẩn bị* và *hoàn thành* tốt công việc, khoảng thời gian tùy thuộc vào tính chất công việc, ví dụ như uống sữa thì chỉ cần 1 phút là có thể uống hết ly sữa, vì vậy, mẹ canh khoảng 1 phút để đếm đủ từ 1 đến 3; hoặc muốn con ngồi im 1 chỗ trong khi con đang chạy nhảy thì chỉ cần khoảng thời gian 15 giây để con chấm dứt việc chạy nhảy và ngồi 1 chỗ theo yêu cầu của mẹ; nhưng nếu muốn con dọn dẹp đồ chơi hoặc cái gì đấy cần nhiều thời gian hơn thì hãy giãn thời gian đếm cho bé, ví dụ đếm 1 rồi khoảng vài phút sau mới đếm 2 rồi 3. Dĩ nhiên, nếu đơn giản chỉ đếm như vậy thì chắc chẳng bé nào chịu nghe đâu, vấn đề là cách trừng phạt ở phía sau nữa. Mẹ có 1 cách đơn giản nhất quả đất nhưng rất hiệu nghiệm với con, đó là úp mặt vào tường, tức là sau khi đếm 1-2-3 mà con vẫn ngoan cố không chịu chấp hành thì mẹ sẽ phạt bằng cách úp mặt vào tường, nếu úp mặt vào tường mà vẫn còn *rên rỉ* hoặc không chịu hợp tác thì cho con vô phòng riêng chơi 1 mình! Con mình mắc bệnh sợ cô đơn nên không muốn ở trong phòng 1 mình, vì vậy mỗi khi mẹ nhắc đến lệnh trừng phạt này là nàng sợ. Thế còn ở những nơi công cộng thì sao? làm gì có tường và phòng riêng để phạt? Rất đơn giản, trẻ con nào cũng thích được đi chơi, vì vậy lệnh trừng phạt là tước đi cái sở thích đó của con. Có lần, mình diện đồ đẹp cho con, cột tóc làm nơ các kiểu để đi chơi, ấy vậy mà đúng buổi con không chịu nghe lời mẹ, thế là chở cô nàng về nhà ngay & luôn mặc sức cô nàng năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc van xin xin lỗi đủ kiểu, nhưng mình vẫn kiên quyết thực hiện theo lệnh, bởi nếu có dễ dãi, có ngoại lệ với luật thì sẽ có lần 2, lần 3, rồi cuối cùng vô hiệu hóa, rồi lại rơi vào vòng luẩn quẩn con không nghe lời.



Quy tắc áp dụng: Cần nói chuyện thật sự nghiêm túc với trẻ, bằng cách lấy 2 tay của mình nắm lấy 2 vai của con, bắt con nhìn thẳng vào mắt mình để giải thích nguyên nhân, hậu quả mình muốn nói với con, tránh trường hợp mình nói mình nghe, con cứ làm việc của con. Luôn luôn nhớ quy tắc *mặt hình sự* khi nói chuyện và thực hiện đúng luật đề ra, không phá luật; nếu lỡ có phá thì phải giải thích rõ ràng vì sao và lần sau sẽ không có chuyện phá nữa! Mà cái này các mẹ hay mắc phải nè vì các mẹ hay bị yếu lòng lắm!!!



Đối với mình, từ lúc sinh con ra đến giờ, nuôi dạy con là niềm vui, chưa bao giờ cảm thấy bất lực trước con, có thể mẹ may mắn. Nhưng mẹ nghĩ, đứa trẻ nào sinh ra cũng giống nhau, chúng chỉ khác nhau là sinh trưởng trong môi trường nào và chịu sự giáo dục của ai.



P.S: Bài viết này thương tặng đến các bà mẹ mong muốn mình chia sẻ cách *trị* con. Thật ra, mình không có phương pháp nào đặc biệt cả, chỉ là *một tình thương yêu trẻ đúng cách* thôi. Mong mọi trẻ em đều lớn lên trong sự thương yêu.



Với nhiều thân thương,