Cách đây không lâu, em đã lên dđ nhận xét về trường. Đây là ngôi trường con em đang theo học, ngay từ khi trường mới mở. 1 năm trôi qua, như em đã kể, con em đã có những tiến bộ rõ rệt. Vì trước đây cháu bị bệnh 1 dạng của tự kỷ nhẹ, khi vào trường, lúc ấy con em đã 3 tuổi hơn mà vẫn chưa biết nói, ngủ thỉnh thoảng còn tè dầm, ăn cơm còn phải đút....Nhưng giờ dây cháu đã nói được rất nhiều, ngủ ngoan, ăn cơm tự xúc....nói chung là 10 phần cháu đã đỡ được 8 phần.Thật lòng em cảm thây mang ơn trường, đặc biệt là cô Hà, cô dạy cháu.


Nhưng nếu không có một vấn đề xảy ra hôm làm lễ tổng kết thì có lẽ trường MN CLC Bình Minh trong mắt em vẫn là sự lựa chọn số một cho tập 2 của em. Hôm ấy, cả nhà em thức dậy sớm tíu tít chuẩn bị cho bé đi làm lễ tổng kết phát thưởng.Sau phần văn nghệ là đến phần phát thưởng, cô hiệu phó gọi tên từng bé và mời em lên phát quà. Thật lòng lúc ấy trong thâm tâm em luôn nghĩ sẽ có tên con mình, nhưng chờ mãi, chờ mãi đến cuối buổi lễ vẫn không nghe, cuối cùng mẹ em giận quá nên cho cháu về, khi ấy cô mới chạy theo đưa cho chiếc cặp.


Điều em muốn nói ở đây là:


1/ Why trong suốt thời gian học, em luôn được nghe những lời nhận xét từ phía cô hiệu phó :"Bé lúc này tiến bộ, giỏi hơn hồi nhập học nhiều lắm đó mẹ".....Mà phần thưởng cho những bé có sự tiến bộ lại không có tên cháu?


2/Có một giải đó là dành cho những bé có sự gắn bó lâu dài với trường, vẫn không có tên con em, mặc dù bé là đứa thứ 3 đang ký ngay khi trường mới mở, mà phần thưởng dành cho 1 bé thì là cháu chủ nhà, 1 bé nhà hàng xóm, còn 1 bé là con của 1 cô trong trường.


3/ Nếu con e không đc nhận thưởng thì mời em lên phát thưởng cho các bé kia làm gì? còn biết bao nhiêu phụ huynh khác


Cái cảm giác mong chờ, hy vọng con mình vẫn đc nhận thưởng, rồi sau đó lại không, nó vỡ òa, làm em thất vọng, hụt hẫng.Trên dường về, e đã khóc thật nhiều, vì em nghĩ rằng, những bé khác học cùng lớp với con em, khi bước chân vào trường, bản thân đã nói được nhiêu, đã giỏi sẵn rồi, nên những tiến bộ ấy là đương nhiên, trong khi con em thì khờ khạo như vậy, mà qua quá trình cả bản thân bé, gia đình và trường đều đã rất cố gắng, cuồi cùng bé vẫn không được công nhận.Em buồn vì cách đối xử thiên vị của trường, em buồn vì thái độ coi thường cảm nhận của phụ huynh nơi cô hiệu phó..


Trước đây, mỗi lần có chuyện gì em hay call nói chuyện với cô hiệu phó vì em nghĩ rằng gđ phốii hợp với nhà trường sẽ tốt hơn, nhưng sau vụ này em nhận ra rằng suy nghĩ của em là sai, có lẽ việc em làm đã khiến cô ấy không thícch nhưng k nói ra , nên em quyết định sẽ không nói gì hết. Em buồn thì tâm sự với các chị trên dây, cố gắng cho con học hết năm để vào lớp 1 vì thật sự con em rất thích cô Hà đang dạy cháu. Em chỉ mong các anh chị nhà ở Q6 và Bình Tân nếu có ý định gửi con vào trường này nênca6n nhắc cho kỹ.