Thật sự khi chia sẻ những điều này lòng mình vẫn còn nặng nề lắm, viết lên đây một phần để giải tỏa, một phần để xin kinh nghiệm của những mẹ có bé bị hội chứng như con mình.


Không biết có mẹ nào có con bị hội chứng như con mình hay có nghe qua về bệnh này không, vì đây là một dạng phổ tự kỉ nhẹ, nên nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra, mình kể lại chặng đường phát triển của con mình.


1 tuổi: bé bắt đầu biết đi, tuy không lanh lợi nhưng dựa theo tiêu chuẩn phát triển thể chất thì bé đạt mức, có phần còn vượt quá cân nặng, nhưng so với tiêu chuẩn về phát triển vận động bé chỉ đạt khoảng 3/7 tiêu chí cho lứa tuổi này, nhưng thời điểm này mình vẫn nghĩ tùy theo bé có bé sẽ nhanh, bé chậm nên nuôi con chỉ cần thấy nó khỏe mạnh là mình đã mùng.


2 tuổi: bé bắt đầu nói, nhưng nói rất chậm, rất ít, mỗi lần chỉ nói được khoảng 3 từ, dễ cáu giận, khi tức giận bé hét và không làm chủ được cảm xúc, ít bày tỏ tình cảm, hay tự cô lập mình. Bé không thích chơi đồ chơi, chỉ thích chơi những que tính, không thích nghe nhạc thiếu nhi, đặc biệt bé có cảm nhận rất tốt về chữ cái, số đếm, màu sắc, tiếng anh và có trí nhớ cực kì tốt.


3 tuổi: đây là thời gian bé biểu hiện rõ nhất về bệnh, khi hỏi bé bé thường lặp lại câu hỏi chứ không trả lời, hay tha thẩn rồi thỉnh thoảng tự cười 1 mình, vẫn chỉ nói được 3 từ 1 lần, không nghe theo hiệu lệnh ở lớp mà tự hoạt động theo ý thích, không thể kết bạn, vẫn không làm chủ được cảm xúc, không vừa ý vẫn hét lên. Tuy nhiên bé có thể thuộc hết bảng chữ cái, thuộc khoảng 100 từ tiếng anh và tiếng việt, hình khối, màu sắc, số đếm đều có thể trả lời bằng 2 ngôn ngữ, khả năng nhận biết mặt chữ cũng rất tốt, chữ cách điệu thế nào bé cũng nhìn ra và có sự hứng thú kì lạ với những môn này.


4 tuổi: Sau 1 năm mình tìm cách tiếp cận thế giới của bé( nói nôm na là vậy), mình đưa bé đi nhiều nơi nhưng hầu hết đều nhận định bé bị rối loạn ngôn ngữ, nhưng mình thì không tin là vậy, ở tuổi này sau 1 năm đi nhà trẻ bé chịu trả lời những câu hỏi người khác đưa ra, mặc dù còn rập khuôn


VD: khi mình hỏi bé " con ăn cơm chưa"


bé sẽ trả lời: ' Con ăn cơm" ( có nghĩa là bé đã ăn rồi)


hoặc khi mình hỏi ' Con ăn có ngon không"


bé sẽ trả lời ' con ngon"


Tuy vậy khi vui chơi với gia đình bé đã bắt đầu biết bày tỏ cảm xúc, biết ôm mẹ nói :'con yêu mẹ lắm", biết bày tỏ sự khó chịu, không hài lòng, hay vui thích, tuy nhiên khi yêu cầu bé tường thuật lại việc gì thì bé không thể kể được, vẫn lơ đãng sống trong thế giới của mình, nhưng khi gọi để hướng bé vào hoạt động chung thì bé vẫn chịu hòa nhập. Đặc biệt bé có một trí nhớ cực kì tốt và rất thông minh, một từ mình dạy bé một năm sau hỏi lại bé vẫn nhớ, đi trên đường nhìn chữ viết bé chỉ cần hỏi 1 lần và lần sau có thể đọc được, từ nào bé chưa được dạy thì bé sẽ đọc đúng được âm của nó.


VD; truyện cổ tích


bé sẽ đọc; " tru cô tíc"


Khi các bé cùng tuổi còn chật vật với các phép tính thì bé có thể khoanh tròn chính xác các đồ vật theo số đếm, và hầu như các chương trình thiếu nhi bé không xem mà lại thích những chương trình về khoa học như bão, lốc xoáy, vòi rồng,....Tiếng anh thì bé biết tự ghép từ lại để nói, sổ liên lạc lẫn bảng điểm từ trung tâm anh văn gửi về diểm của bé lúc nào cũng tuyệt đối


Rốt cục, những thứ mà gia đình mình rất tự hào về bé thực chất nó là biểu hiện của của một chứng bệnh phổ tự kỉ Asperger, cái trung tâm cuối cùng mình đưa bé đi bác sĩ đã nhận định đúng tất cả nhưng biểu hiện của bé. Những bé bị như bé nhà mình sẽ có một đầu óc rất thông minh (Albert Einstein cũng mắc chứng này) nhưng bé vẫn sống trong thê giới riêng của mình, ít bày tỏ cảm xúc, lơ đãng, không trả lời trực tiếp câu hỏi đưa ra mà sẽ vòng vo hoặc nói sang chuyện khác, không thể tập trung quá lâu trừ khi bé đang sống trong thế giới của mình, rất ghét sự thay đổi ( VD như bé nhà mình bé sẽ không ngủ phòng khác ngoài phòng của bé, không chịu mặc áo đứt cúc, dù mẹ đã lấy kim băng gài lại,...), và đặc biệt có thiên hướng về lịch sử, khoa học,...


Và khi biết vấn đề thực sự của con mình vừa mừng vừa lo, mùng vì ít ra mình biết con mình thực sự đang bị gì, lo vì đây là mọt chứng bệnh mà ở VN không có bất kì trung tâm nào hỗ trợ, cũng không có bất kì tài liệu nào về hướng dẫn giúp đỡ bé, mỗi ngày mình vẫn đang cùng con mình chiến đấu, tất cả chỉ bằng cảm nhận của người mẹ và những tài liệu về bé tự kỉ nặng được mình lọc lại cho phù hợp với con mình


Những điều mình viết cũng để chia sẻ thêm kinh nghiệm nhận biết và mong nhận thêm thông tin từ những mẹ đang có bé bị như bé nhà mình