Tuti nhà mình không hiểu học ở đâu cái thói đanh đá, chỉ huy. Lúc nào cũng ra giọng bề trên với người khác. Ví dụ: Này, bố không uống sữa của Thu Na đâu, hoặc: Bà đi đổ rác đi... có nghĩa là lúc nào nó cũng là người chỉ đạo nghệ thuật, ai nói trái ý là chị ta lườm nguýt rồi mếu máo ăn vạ ngay, buộc mọi người phải đổi ý để nghe theo nó dù là một việc cực kỳ cỏn con ( như chạm tay vào cái túi bẩn chẳng hạn, nó đang có ý định chạm vào mà mẹ ngăn là chị ta đòi chạm vào cho bằng được ngay, không cần biết là chạm vào để làm gì nữa, cứ chạm được để bảo vệ đúng ý mình đã).


Bây giờ muốn sửa cho con thì các mẹ khuyên mình làm gì đây? Dạy trẻ con thật khó quá, khó quá.... :24: :24: :24: