Em là một độc giả ưa thích webtretho từ lâu lâu rồi, nhưng chưa viết bài bao giờ. Hôm nay mạo muội muốn chia sẻ với mọi người, nhất là các mẹ (từng là) giáo viên dạy trẻ tự kỷ, hoặc có con tự kỷ.. Hix, vì bạn bè ngoài đời không có ai cùng chí hướng..


Em là giáo viên dạy trẻ chậm, tự kỷ đc gần 4 năm rồi. Ngày xưa chỉ dạy trong các trung tâm đặc biệt ở Hà Nội, nhưng cảm thấy vẫn chưa một lần thỏa mãn với kết quả làm việc của mình, và dăm bữa nửa tháng lại lên 1 cơn ức chế. Hix hix. Đôi lúc cũng chán nản nhưng đã trót chọn nghề, mất công 4 năm ăn học, bỏ cũng k đành.


Hơn năm trước em tiến về Hải Phòng theo tiếng gọi anh Cupid, vẫn loay hoay trong bộn bề của công việc. Cho đến giờ thì quyết định dạy các bé tự kỷ trong môi trường hòa nhập. Mấy tháng qua đi, em rút ra kinh nghiệm vừa vui vừa buồn. Vui là sự tiến bộ của học sinh, cả về nhận thức lẫn giao tiếp, kỹ năng sống; vui cho em đỡ đi nhiều ức chế - nhưng buồn cũng nhiều. Lắm khi muốn bỏ cuộc.. Hix


Đôi lúc cảm giác, học sinh của em xin nhờ địa điểm học ở trường hòa nhập, mà cứ như là.. ăn nhờ ở đậu. Thì có lẽ đúng thế còn gì.. Nhưng mà buồn ơi là buồn. Nào là phụ huynh có con bình thường soi mói, hỏi han; giáo viên mầm non thì mấy ai nhiệt tình và hiểu cho học sinh của mình; rồi thì lo k biết mai mốt người ta chán người ta đuổi cả cô và trò ra đường, hết chỗ học không...


Đôi lúc cảm thấy "đời" bạc bẽo quá! Nếu em k theo nghề này chắc chắn em cũng k có cái nhìn và lối suy nghĩ ích kỷ như thế.


Các mẹ có ai ở Hải Phòng, biết có địa chỉ nào, trường mầm non nào sẵn sàng "che chở" cho cô trò nhà em thì chỉ em với nhé!