Bé em nhà em cấp I ở nhà với mẹ quen kiểu học văn học thuộc lòng, bây giờ đến lớp 6 giao cho em em thực sự hoảng hồn vì bé ko thể tự mình diễn đạt 1 câu văn đúng nghĩa. Vấn đề rõ ràng nhất là vốn từ rất nghèo nàn nên ko thể diễn đạt được ý tứ, em đang tìm cách khắc phục điều này. SGK lớp 6 đượ cái rất đánh đố, liệt kê các từ ghép liên quan tới từ "ăn", ngoài những nghĩa vốn đã rất khó đối với trẻ con, còn có những từ dạng như :ăn cánh, ăn đong, ăn dè..... liên quan khá nhiều đến từ địa phương, giải thik xong chả găp bao giờ nên coi như....ko quen.


Em định rằng thế này, hồi em còn nhỏ có học lớp bồi dưỡng văn từ lớp 4, bài tập mà cô giáo thường xuyên cho làm nhất là viết ra 1 từ, sau đó yêu cầu giải thik, diễn giải từ đó, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa.....theo em bài học này rất rất quan trọng mà ko hiểu sao bây giờ các chương trình đều bỏ qua, bây giờ mỗi ngày em sẽ cho bé luyện tập 1 số từ như thế, tích tiểu thành đại, sau đó mới rèn đến kĩ năng cao siu là viết văn.


Dạy bé trở thành 1 con vẹt thì quá dễ nhưng tệ quá, em biết là bây giờ em bắt đầu cũng đã trễ, nhưng đối với những trường hợp như thế này thì phải kiên nhẫn thôi, qua văn chương, cũng là 1 cách nuôi dưỡng tâm hồn cho bé mà.