Khi bạn đi xe buýt, bạn thấy người già, trẻ em, phụ nữ có thai, bạn phải đứng dậy nhường ghế cho họ dù bạn là người lên trước.


Ở một số nước phương Tây, có quy định xe lớn phải nhường xe nhỏ, người đi ô tô phải nhường người đi bộ.


Tại hầu hết các nước, đặc biệt là những nước phát triển luôn có chế độ phúc lợi cho người nghèo, người vô gia cư và người thất nghiệp.


Đó là đạo lý đã được nâng lên thành luật lệ. Và hầu hết chúng ta đều thấy hợp lý rằng: người khó khăn hơn, yếu thế hơn cần được ưu tiên hơn. Vậy tại sao cộng điểm xét tuyển đại học cho các đối tượng ưu tiên trong xã hội lại là bất công?


Theo ý kiến của mình, việc cộng điểm ưu tiên là nên có và công bằng. Những bạn trẻ được cộng điểm ấy là ai? Là những người đã lớn lên trong khó khăn. Họ có 12 năm thua thiệt hơn so với chúng ta, họ có 12 năm nỗ lực nhiều hơn ta, vậy họ xứng đáng có được thêm 1-2 điểm cộng ấy lắm chứ.


Còn chúng ta có đầy đủ mọi thứ, được ăn học, được bảo bọc, được cho đi học thêm, được tiếp cận với vi tính, với công nghệ sớm hơn họ. Bạn không phải 1 buổi đi học 1 buổi ra đồng phụ cha mẹ. Bạn không phải vượt suối băng rừng đến trường mùa lũ. Bạn được ngồi học trong những ngôi trường khang trang, nơi có những thầy cô được đào tạo bài bản hơn (không phải tất cả nhưng hãy nhìn nhận nhé nếu bạn học tiếng anh ở một trường nông thôn và một trường thành thị, bạn sẽ thấy sự chênh lệch này). Nếu biết tận dụng những ưu thế đó, bạn hoàn toàn có thể hơn họ 1-2 điểm đại học.


Vậy nên nếu bạn hơn thua với họ 1-2 điểm đại học thì mình nghĩ bạn cần xem lại bản thân trước. Nếu vì những điểm cộng đó mà họ đậu còn bạn rớt thì hãy xem đó là một thất bại của mình chứ đừng đổ cho bất công xã hội. Bởi thực ra những người kia vốn đã chịu bất công hơn bạn 12 năm rồi. Hãy xem đó cũng là một cơ hội để bạn nhận ra bạn đã hạnh phúc hơn bao nhiêu người, để bạn biết trân trọng những điều mà cha mẹ, mà cuộc đời đã mang đến cho bạn suốt 12 năm phổ thông.


Và bạn cứ yên tâm đi, nếu bạn là người giỏi thì điều này chỉ là một thử thách, rồi bạn sẽ vẫn khẳng định được mình thôi.