Với các bạn khác 9 tháng 10 ngày là sẽ ra gặp bố mẹ rồi. Còn con, có lẽ hơi cứng đầu 1 xíu bởi con ở trong bụng mẹ thêm 10 ngày nữa mới chịu ra. 10 ngày đó với mẹ là quãng thời gian vô cùng lo lắng. Những ngày đó, ngày nào mẹ cũng nói thầm với con: “Con ơi, mau mau ra gặp mẹ đi nhé.” Đến ngày con ra đời, mẹ cứ nghĩ thời gian mang bầu vất vả nhất đã qua rồi. Nhưng không ngờ rằng, đó mới chỉ là sự khởi động mà thôi. Nhưng trộm vía con gái mẹ sinh ra đã ăn ngoan ngủ ngoan, mẹ chỉ vất vì bố con thì đi công tác thường xuyên và mẹ bất đồng quan điểm với bà nội con. Bà nội muốn mẹ phải kiêng không tắm nè, muốn mẹ cho con ăn sữa ngoài nè, dùng mật ong để rơ lưỡi cho con hàng ngày. Nhưng mà may quá, mẹ có bà ngoại con thật tuyệt vời. Chỉ sau 3 ngày sinh con, bà ngoại đã dùng lá xông cho mẹ và cho mẹ đi tắm. Bà ngoại rất khéo léo, chỉ mẹ từng ly từng tý, tối bà ngủ cùng hai mẹ con mình, bà còn khuyên và chia sẻ với bà nội những bài báo, thông tin nuôi bé hiện đại hơn. Nhờ có bà ngoại mà mẹ nuôi con nhàn hơn, bà chỉ dạy mẹ nhiều hơn, bà bảo mẹ rằng nên dùng bỉm cho con để đêm con có thể ngủ ngoan hơn, không cần phải tập xi tè cho con sớm. Cứ thật thoải mái, thoải mái mới có đủ sữa cho con bú, không cần phải cho con ăn sữa ngoài… Nhờ có bà mà giờ đây con gái mẹ đã sắp được hai tuổi rồi, và con mẹ bây giờ đã có thể tự xúc ăn cơm, hát hay, múa giỏi rồi. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, cho mẹ những điều tuyệt vời nhất, những cảm xúc mà mẹ nghĩ không bao giờ có thể có lại. Yêu con lắm, công chúa của mẹ.