Tất nhiên khi con có mục tiêu du học hoặc bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống, các bậc phụ huynh đều ít nhiều vui mừng vì con mình đã có lý tưởng, đã trưởng thành hơn rồi. Nhưng nếu vậy cũng cần suy xét lại đôi chút, mục tiêu của con mình là nhất thời , là nghe mọi người xung quanh nói du học ngầu lắm, gắn thêm cái mác du học sinh lên người nghe vui vui, hay thật sự con mình quyết tâm bước ra thế giới, chấp nhận rời xa vòng tay cha mẹ và trực tiếp đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống?



Nghe con bảo muốn đi du học, thì mình cũng ừ hử, nói chuyện hỏi han đôi ba câu vì sao nó muốn vậy, nhưng sau đó cũng phải tìm hiểu thêm vì du học sinh phải đối mặt nhiều điều.



Trước khi đi phải học ngôn ngữ nước họ, tuy giờ nói rằng tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, nhưng giả sử nếu muốn du học Hàn, không lẽ qua đó hoàn toàn xài tiếng Anh?



Đi bằng cách nào cũng là vấn đề. Du học bằng học bổng, cho dù là toàn phần cũng phải mang theo tiền chứ? Toàn phần thì cũng chỉ là tiền học, nếu học bổng chi trả nhiều hơn cho tiền ăn ở hàng tháng thì trước khi đi tiền làm visa, giấy tời, tiền mang trên người trước khi qua... chứ nếu nó đi trên đường đói thì không có tiền mua được 1 cái bánh mì ăn à? Đi học làm sao không giao tiếp với mọi người, thế thì khi bạn bè rủ đi cafe, đi tham quan quanh thành phố đang học, không tiền làm thế nào di chuyển?


Vậy nếu không được học bổng thì tự túc? Mình có tham khảo qua bài này, các nước trong đây đều khá nổi tiếng về giáo dục, không biết các mẹ có con đi du học có ý kiến gì giúp mình không?


https://sandla.org/7-noi-tren-the-gioi-co-chi-phi-du-hoc-hop-li/