Đi suốt nửa quãng đời, con vẫn luôn nhớ ngôi nhà nhỏ xinh đó, về mảnh vườn của mẹ, nơi mẹ đã cho chúng con cả tuổi thơ ngọt ngào, cho chúng con cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay. Đó là một khuôn viên quanh nhà với đủ các loại cây quả, rau, hoa. Nào chanh, ổi, bưởi, khế, xoài, cộng thêm những loại rau thơm, rau cải, thì là, có khi là những đám hành lá, mùa nào thứ đó. Ong bướm lúc nào cũng lũ lượt bay về đua nhau hút mật từ hoa của những giàn bầu, giàn bí… Với con, đó là khu vườn cổ tích của mẹ- là nơi đẹp nhất trong ngôi nhà của mình.
Từ mảnh vườn cổ tích đó, mẹ đã cho con một tuổi thơ hồn nhiên, vô tư trong sáng, đầy ắp niềm vui, để đến tận bây giờ con nhớ mãi không nguôi. Mỗi lần ra hái rau cùng mẹ, mẹ thường dặn con: “Rau thơm con nên hái nhẹ tay, đừng để nó bị dập, sẽ bay mất mùi thơm”. Quả đúng thế thật. Tôi thử vò nát một chiếc lá tía tô thì mùi hương lan tỏa khắp vườn. Mẹ còn bảo: “Người ta thì ruộng sâu, trâu nái, còn mẹ chỉ có một mảnh vườn cỏn con này thôi, nó là gia tài đáng giá nhất của mẹ”. Tình yêu của mẹ với cỏ cây hoa lá đã làm con càng yêu hơn mảnh đất chiêm chũng quê mình. Con yêu đất, yêu cỏ cây hoa lá, yêu từng sinh vật nhỏ như chính tình yêu của mẹ dành cho chúng, yêu từng con chim bắt sâu trên khóm hoa nhỏ những ngày lung linh nắng, yêu cả tiếng ếch nhái trong mưa bão. Và con yêu mẹ! Yêu bàn tay hằn những đường gân vẫn không quật nỗi dáng gầy của mẹ. Yêu cả gót chân nứt nẻ đã đi qua bao con đường xanh mướt bóng thời gian...
Vườn của mẹ rau lên xanh tốt bốn mùa, mùa nào loại rau đó, trừ những loại rau thơm là mẹ trồng xen canh, nên lúc nào cũng có để bán, để dùng. Những cây rau quen thuộc như: rau muống, rau ngải cứu, rau cải, bồ ngót cho đến mồng tơi… tất cả đều là những loại rau dân dã, dễ trồng. Ven đường đi vào sân mẹ trồng thêm các cây hoa để tô điểm thêm cuộc sống. Mẹ thường bảo với con mẹ thích hoa lắm, hoa đẹp làm đời mẹ đẹp hơn. Mỗi buổi sáng mẹ dậy thật sớm hái đầy một rổ, mang ra chợ bán, khi về là miếng thịt, con cá, mớ tép, con cua đồng… tất cả đều được hoán đổi từ mảnh vườn của mẹ. Bữa cơm gia đình vì thế lúc nào cũng ngon hơn đối với chúng tôi. Mẹ tăng gia để mua thêm cho chúng tôi những quyển sách tham khảo, những quyển vở, những bộ quần áo mới khi khai trường hay mỗi dịp tết đến xuân về.
Mảnh vườn của mẹ không đơn thuần phục vụ cho từng bữa cơm hàng ngày, mà nó còn là một vườn thuốc nam chữa bệnh cho mọi người trong gia đình, cả những người hàng xóm. Có người hàng xóm bị cảm cúm, chỉ cần một nắm lá sả, năm bảy lá chanh, cùng với mấy cành rau tía tô trong vườn mẹ là đã có một nồi nước xông chữa bệnh. Riêng tôi mãi vẫn không thể nào quên hương vị bát cháo hành tăm mẹ nấu cho tôi ăn khi bị cảm.
Mẹ ơi! Người ta cứ lo xa tới tận những đâu đâu, mà không ngờ rằng, ngay chính mảnh vườn của nhà mình thôi cũng làm nên bao điều kỳ diệu. Dẫu lưu lạc nơi nào, con vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về mảnh vườn bình yên của mẹ. Chúng con yêu mẹ!!!