Chào các mẹ, chắc hẳn ở đây có nhiều mẹ nuôi con lần đầu, nhiều bỡ ngỡ, dễ mắc sai lầm, mình cũng từng như thế nên hôm nay tranh thủ con ngủ, mình chia sẻ các mẹ câu chuyện nuôi con của mình, hy vọng giúp được nhiều mẹ.



Mình lấy chồng khá sớm, 22 tuổi đã lên xe hoa và lấy về bọn mình muốn có con luôn, làm mẹ khi còn rất trẻ nên mắc nhiều sai lầm cơ bản. Mình sinh đứa đầu năm 2009, lúc sinh mình rất nhiều sữa, bé bú mẹ hoàn toàn trong 4 tháng đầu. Lúc sinh bé 3kg, đầy tháng bé 5kg, khi bé 4 tháng, bà nội bé muốn bé bụ hơn nữa, nên thuyết phục mình cho bé ti thêm sữa ngoài. Mình dễ tính, nghe theo, vì nghĩ bú cả hai loại sữa cùng lúc cũng không sao. Ai ngờ, con bé nhà mình thích sữa ngoài quá, bỏ luôn ti mẹ. Mà con mình rất bướng, mình nỗ lực hết sức cho bé bú lại trong nửa tháng nhưng hoàn toàn thất bại. Hồi đó mình cũng ngốc, không nghĩ ra hút sữa để duy trì sữa mẹ nên mất sữa luôn. Lúc đó bà nội bé và cả nhà ân hận, quay ra trách mình không cố gắng cho con tiếp tục bú mẹ, mình không nói gì.



Nuôi con sữa ngoài vô cùng vất vả, chưa nói đến việc tốn kém, chỉ nói đến cái đoạn suốt ngày pha pha chế chế rồi tiệt trùng các kiểu, đi đâu cũng phải vác theo lỉnh kỉnh đủ thứ, nước nóng nước lạnh bình bình lọ lọ mệt mỏi vô cùng, mà con mình cuối cùng cũng chẳng bụ hơn chút nào.



Sai lầm thứ 2, cho bé ngậm ti giả, cũng là ý tưởng hay ho của bà nội bé, và bà tập cho bé thích ti giả thành công. Phải nói là bé nghiện ti giả kinh khủng. Khi con nghiện ti giả, bố mẹ nhàn vì con gần như chỉ cần mỗi ti giả thôi, không cần gì khác. Bé có thể ngậm ti giả cả ngày không cần ăn cũng được, và ngậm 24/24, trừ lúc ngủ quên. Đến nỗi, mình luôn phải buộc cái dây vào ti giả, cho bé đeo ở cổ để khỏi mất.



Mình cố gắng cai ti giả cho bé cách mấy cũng không được, vì tính bé nhà mình bướng và hờn khủng khiếp, mình không chịu được khi thấy con khóc đến mức muốn ngất đi. Mình nhớ mãi 1 lần, cả nhà đi dã ngoại với công ty chồng, mình quên không mang ti giả theo, thế là bé khóc ngằn ngặt, mổ hôi đầm đìa đúng từ lúc lên xe cho đến lúc về (hơn 1 buổi), cả cty chồng thay nhau dỗ đành bất lực, 5 chú bảo vệ tại nhà hàng đổ đi khắp ngả mua ti giả cho bé nhưng ở khu đó không có nơi nào bán (Láng Hòa Lạc). Đúng là nhớ đời, mình vừa nuôi bé vừa lo con mọc răng sẽ bị xi ca vâu do ngậm nhiều ti giả, nhưng phúc cho mình là răng bé mọc đều tăm tắp. Phải đến khi bé gần 3 tuổi mình mới cai được cho con cái ti giả kia.



Mình nuôi con gặp nhiều lỗi nữa, lỗi khổ nhất là chồng mình cái gì cũng hoàn hảo và tuyệt vời, nhưng có 1 cái là như kiểu bị thôi miên, bị hoang tưởng và bị bệnh mù quáng trong việc thần tượng mẹ đẻ. Tức là trong bất cứ việc gì (không riêng việc nuôi con), chồng luôn thấy mẹ chồng làm đúng, nói đúng, còn lại mẹ vợ làm sai, nói sai, ngay cả khi hai người cùng làm 1 việc, nói cùng 1 câu. Và chồng mình thì luôn tin anh ấy nhận định đúng, chính xác, mình nhận định sai, nên cái gì mình cũng phải chịu thiệt nếu có dính tí mẹ chồng vào đó. Mẹ chồng nói chuyện oang oang, hàng xóm từ đầu ngõ còn nghe thấy, chồng thấy nói thế là nhỏ, mẹ vợ nói hơi to, chồng kêu điếc hết cả tai, nhức hết cả đầu. Ví dụ thế để các mẹ biết nếu áp dụng vào nuôi con mình thì mình khổ cỡ nào.



Khi bé gần 2 tuổi, do vợ chồng mình bận kiếm tiền, bà ngoài phải sang bế bé mới sinh nhà chị gái, vợ chồng mình buộc phải cho con về quê ở với ông bà nội, từ đây mọi việc hỏng bét. Bé lười ăn, mỗi lần cho cháu ăn, ông làm trò, bà bế bát cơm theo cháu chạy khắp nơi cả tiếng đồng hồ, nhưng mình không biết phải làm gì để thay đổi điều đó, chỉ trách bản thân không cho con được ở cùng bố mẹ.



Bé 3 tuổi, mình quyết định cho bé về lại Hà Nội đi học, bé uống sữa rất ít, buổi sáng mình gọi mãi con mới dậy được (dù tối cho ngủ sớm), không ép bé ăn sáng được vì ngay lúc vừa ngủ dậy bé mình thường không ăn được, phải hơn 1 tiếng sau bé mới muốn ăn. Mình chỉ cho bé uống 1 bình sữa 120ml rồi con đi học, ăn bình thường như các bạn (bé học trường công), chiều mình đón bé sớm, đi chợ nấu cơm sớm, chịu khó nấu nhiều món ngon cho bé ăn. Trộm vía về với mình, bé lên cân vèo vèo, ăn uống nhanh, không phải chạy vòng vòng đuổi theo (mình tập mất 2 tháng), bé lên được 16kg.



Bé 4 tuổi, vợ chồng mình mua nhà nơi khác, rộng hơn, có phòng riêng cho con tha hồ chơi, nhưng mình phải đi làm xa hơn nhiều (25km cả đi và về) nên mình cho con chuyển sang học trường tư, ngay cạnh nhà. Trường này không bắt buộc đón con sớm như trường công, vc mình đi làm nhiều ngày toàn 7h tối mới về đến nhà đón con, nấu nướng, cho con ăn lúc 8h tối (tội nghiệp con), mọi việc lại đi xuống, tệ đi ngoài kiểm soát của mình.



Trường tư toàn cô giáo trẻ, vừa ra trường, các cô sợ mình (mình làm bên báo), sợ chồng mình, nên cô không bao giờ dám cứng rắn với con bé nhà mình. Buổi trưa bé không chịu ăn cô không ép được, rồi không hiểu các cô nuôi thế nào, sau 5 tháng đi học, con mình sút 2kg, ăn 1 miếng cơm ngậm cả nửa tiếng, mình cho ăn 1 tiếng mà chỉ được 1/3 bát cơm. Con ốm liên tục, suốt ngày ho, sổ mũi, người gầy như cá mắm, mình sốt ruột quá, lại phải điều chỉnh, chăm con lại từ đầu.



Mình quyết định cho bé nghỉ học, gọi bà ngoại sang chăm cháu (lúc này con chị gái mình đã đi mẫu giáo). Mình lên cho bé 1 thực đơn nói chân thành là phi khoa học, nhưng với con mình thì không phi khoa học, không nuôi nổi. Mình đã cố gắng làm theo các cách trị bé ngậm cơm theo chỉ dẫn, kinh nghiệm trên sách, báo, diễn đàn, của nhiều mẹ đi trước, không ăn thua. Mình đã để tự nhiên cho bé muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không ép con để con ăn ngon miệng, không ăn thua. Mình đã bỏ đói con, ngày con chỉ cần uống 3 bình sữa, không ăn thua. Mình mua Pediakid, Pediasuare, cốm tiêu hóa, trà kích thích ăn ngon, không ăn thua. Vì thế, mình bắt đầu chiến dịch nhồi nhét, đó là chặng đường dài và đòi hỏi mình phải kiên trì hết mức.



Mình xin làm việc ở nhà vì lý do sức khỏe khi mang bầu (lúc đó mình có bầu bé thứ 2 được 6 tháng). Buổi sáng ngủ dậy, mình ép bé ăn 1 bát bún (miến, phở, cháo…) đầy, nhiều thịt, rau. Sau đó 30 phút mình cho uống 1 bình sữa. Mình mua rất nhiều đồ ăn vặt bổ dưỡng về để đầy nhà để kích thích thèm ăn của bé, cho bé ăn vặt thoải mái, bừa bãi, thích ăn bất cứ lúc nào cũng được, miễn là ăn. Từ pho mai, xúc xích, sữa chua, váng sữa, bánh, kẹo, nước ép, hoa quả… lúc nào cũng chật ních tủ.



Mỗi tháng, nguyên tiền ăn vặt mình đầu tư cho con là 6 triệu (chưa kể 3 triệu sữa). Dù con có ăn vặt ngang dạ cỡ nào, bữa trưa mình lại ép bé 1 tô cơm đầy đủ rau, thịt… Bé ăn ngậm, ăn rất lâu, cả tiếng mới hết, mình để sẵn cái roi (như mẹ Hổ bên Tàu), cứ ngậm là mình vụt. Mình và bé học đếm, mình giao hẹn đếm đến 1 con số hợp lý là bé phải nuốt xong, không là mình tét đít. Bé cũng chạy đua với mình, vì ăn đòn đau rồi nên biết sợ. Ăn xong bé uống 1 bình 120ml sữa, ngủ 1 giấc, dậy ăn 1 bữa phụ (1 bát con bún, cháo…), rồi thích ăn vặt gì thì ăn, mình không cấm, do đó bé ăn cực nhiều, vô tội vạ. Tiếp tục mình nhồi bữa tối 1 bát cơm đầy, rồi con lại ăn vặt, và 9h tối, trước khi đi ngủ con buộc phải ăn 1 bữa nhẹ nữa, khi thì cháo, bún, khi thì xúc xích và uống sữa…..



Mình kiên trì 3 tháng, con từ 14kg lên 19kg. Lúc này mình không ép nữa, cũng thả tự do xem con thế nào. Con tự đi vào khuôn khổ, sáng ngủ dậy con ăn 1 bát đầy đồ ăn sáng, bất kể đó là món gì, mình cũng để bà đút, và vứt cái roi đi từ lâu. Bé bắt đầu thấy ăn ngon miệng, thường mấy miếng đầu cứ luôn miệng vừa ăn vừa khen ngon. Ăn sáng xong bé chơi, ăn vặt ít đi (vì cơ thể đã dung nạp, cân bằng năng lượng rồi, không còn thiếu chất nên bé hết nhu cầu thích ăn vặt). Bé chơi ngoan đến trưa, tự động ăn hết 1 bát cơm đầy, ăn nhanh, tự nguyện, không ngậm cơm… tương tự bữa chiều cũng thế. Mình cũng bỏ bữa tối cho con, chỉ cho bé uống sữa tươi trước giờ ngủ 1 tiếng.



Còn 3,5 tháng nữa bé tròn 5 tuổi, bé tự động đến giờ cơm là đòi ăn, mình nuôi bé nhàn hẳn. Bé sút còn 18kg do bé bỏ sữa công thức (cơ thể bé không muốn tiếp nhận thêm nguồn năng lượng này nữa – bác sỹ nói thế). Bé chỉ uống thêm 1-2 hộp sữa tươi hàng ngày. Nhưng với mình thế là đủ, là con đã sẵn sàng chuẩn bị đi học lại được rồi, không lo ngậm cơm không theo kịp các bạn nữa.



Với bé đầu, từ việc mình nuôi dưỡng mắc nhiều lỗi, trị ngậm cơm lười ăn phi khoa học nhưng sau vài tháng, con đã trở thành đứa bé ăn uống khoa học, đó không phải học ai, mà là chính chúng ta là mẹ phải thiên biến vạn hoa sao cho phù hợp với con mình.



Bé thứ 2 thì mình sinh mổ, sau sinh mình nhiều sữa, bé bú mẹ được 5 ngày đầu thì mình bị nhiễm trùng vết mổ, phải nhập viện, điều trị kháng sinh liều cao 1 tuần, khi về với con, mình gần như chỉ còn vài giọt sữa, sữa không về một chút xíu nào, có thể nói là gần như đã mất sữa hoàn toàn. Chồng mình rất lo lắng, anh mất cả buổi chiều đi mua máy hút sữa cho mình, và mình bắt đầu công cuộc tìm lại sữa.



Mình học các mẹ trong Hội nuôi con bằng sữa mẹ, cứ 3h mình hút sữa 1 lần, kết hợp cho con bú. Lúc đầu vắt chỉ 10ml, sau đó tăng lên 20ml. Ngày thứ 3 được 50ml cả hai bên bên, 1 tuần sau thì 160ml cả hai bên, thế là có thể tự tin cho con ti hoàn toàn bằng sữa mẹ.



Việc tẩm bổ để nhiều sữa cũng là vấn đề nan giải, mình không ăn được móng giò vì rất ghê món này, nên mình ăn nhiều cháo gà, cháo chim, cháo đậu xanh… sáng 1 tô, trưa ăn 2 bát cơm, chiều 1 tô, tối 2 bát cơm, đêm 1 tô.... Mình tăng 10kg so với lúc chưa bầu (55kg), tròn quay như con nhợn. Thế nhưng bé nhà mình lại không bụ mấy, gần 3 tháng, con có 5kg, mình lại bắt đầu chuyển sang cách khác.



Mình ăn nhẹ bữa sáng, uống 1 cốc nước ấm có nhỏ 1 giọt mật ong. Bữa trưa ăn 2 bát cơm, uống thuốc bổ, sữa tươi (hoặc sữa đậu nành tự làm), uống chè vằng, uống rất nhiều nước. Bữa tối ăn 2 bát cơm, cả ngày mình ăn nhiều rau, hoa quả, uống nhiều nước…. mình giảm xuống còn 49kg, eo nhỏ gọn hẳn nhưng vòng 1 và vòng 3 không bị giảm. Với chế độ ăn này, sữa mình về nhiều miên man, mà con lại tăng cân tốt hơn là mình suốt ngày ăn cháo. Giờ bé nhà mình 3 tháng 5 ngày, 5,8kg tăng 8 lạng sau 10 ngày mình đổi chế độ ăn.



Về ngủ, cái này mình post để xin thêm kinh nghiệm các mẹ, bé nhà mình 3 tháng 5 ngày rồi, mình không luyện cho bé tự ngủ được vì bé quen với việc bú ti mẹ mới ngủ, còn đã thức thì sẽ không tự ngủ được, mình mà thi gan với bé, bé nằm hơi khóc tí là ọe, là sặc, là ho, mỗi lần như thế là bé trớ bằng sạch, thương lắm. Dù mình đã nghiên cứu đủ các kiểu luyện bé tự ngủ rồi, nhưng không dám áp dụng với con mình. Được cái bé nhà mình không đòi bé, không khóc quấy gì hết. Bé cứ ti, nằm chơi, rồi nói chuyện, rồi ti, rồi ngủ. Bé tuy không tự ngủ và không ngủ đúng giờ mình mong muốn, nhưng lịch bé thế này:



Ban ngày bé ti mẹ xong ngủ giấc ngắn khoảng 30 phút, rồi dậy chơi, mình không cho ti ngay vì quá sát giờ ti cữ trước. Bé chơi khoảng 45 phút là đói. Bé ti mẹ tiếp, mỗi lần ti là 30 đến 45 phút (trong khoảng thời gian đó sữa mình về khoảng 6-7 lần, bé bú hết luôn, mình cảm giác bú được nhiều lắm, phải 200ml vì 1 lần trớ của bé thì nhiều vô cùng), mình thử hút sữa bằng máy thì cứ 3 lần sữa về là mình hút được 150ml (1 bên), mà bé bú sữa về 6-7 lần bé vẫn nuốt hết, xong bụng kềnh ra mới nhả, rồi ngủ ngon lành. Nếu mình rút ti nửa chừng vì sợ con no, bé sẽ không ngủ, nằm chơi, nói chuyện, cố làm điều bé muốn sau đó thì ọe rồi trớ. Vì thế chỉ có lúc ti mẹ ngủ là bé mới không trớ.



Ban ngày thì như thế, còn ban đêm thì 5h chiều bé ti mẹ, sau đó ngủ 1 giấc đến 8h tối, dậy ti mẹ rồi bé chơi, đến 9h30 bé đòi ti tiếp, ti xong ngủ giấc ngắn 40 phút, rồi bé dậy chơi đến 11 – 12h đêm, ti mẹ và ngủ giấc dài đến sáng. Bé ngủ ngoan không dậy đòi ăn, nếu đói chỉ vặn người chút xíu rồi ngủ tiếp. Mình thường để bé ngủ 4-5 tiếng thì bế bé và nhét ti vào miệng, vì đọc báo thấy nói trẻ chưa đủ 6kg không được để ngủ 6 tiếng dài, bé sẽ bị hạ đường huyết.



Thường thì mình cho bé bú cữ sớm lúc 5h sáng, vừa bú vừa ngủ, bú xong mình thay bỉm cho bé, bé ngủ tiếp đến 8h sáng, bé dậy bú tiếp, chơi 30 phút rồi ngủ đến 10h30 trưa, dậy bú và thức chơi. Như vậy, bé không bắt đầu ngủ lúc 8h tối hôm trước và thức dậy 8h sáng hôm sau 1 cách khoa học như con các mẹ, nhưng mình lại chưa điều chỉnh được lịch ngủ của con. Hiện tại thì lịch ngủ của bé thế nào, lịch ngủ của mình cũng y chang thế.



Nuôi con còn nhiều giai đoạn vất vả, chúng ta hãy cùng chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của nhau để mang lại điều tốt nhất cho các bé.